truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 37: Nên Làm Chuyện Cần Làm

Cải biên: Mạch Lạc Khê

Tiểu Như còn chưa kịp phản kháng, phía trên Lý Ân Tinh đã cúi đầu, lấp miệng Tiểu Như lại, tay lớn thô bạo khóa chặt hai tay Tiểu Như đặt qua khỏi đỉnh đầu, tay còn lại hắn dứt khoát vuốt ve đùi non nõn bảo bối.

Huỳnh Tiểu Như ngay lập tức cảm nhận được hạ thân của đối phương nóng bất thường, hai chân liền liên tục giãy đạp, cổ họng bật ra nhiều âm thanh ám muội, lan tỏa khắp căn phòng tráng lệ.

Bạch Nhã Hân ở đầu dây bên kia nghe thấy, cô xấu hổ hét lớn:

- Tiểu Như, không làm phiền hai người nữa, khi khác chúng ta nói chuyện tiếp. Lý đại gia nhẹ tay với bảo bối của tôi a!

Sau đó là âm thanh cuộc gọi đã kết thúc, Tiểu Như nghe như trời đất đang quay cuồng, chính nó xác thực Lý Ân Tinh vừa rồi cố tình để Nhã Hân biết được.

Huỳnh Tiểu Như vừa giãy giụa vừa khóc, nước mắt chát mặn chạm đến cánh môi Lý Ân Tinh, tựa hồ muốn hắn mau dừng lại.

Lý Ân Tinh rốt cuộc cũng dừng lại, kéo theo sợi chỉ bạc ra ngoài.

- Ưm… khốn kiếp!

Nó mắng, Lý Ân Tinh nhìn bảo bối cười cười, vô cùng thoải mái nói:

- Tiểu Như, đừng nói anh không nhắc nhở em, những chuyện không có liên quan đến em, em tốt nhất đừng gánh lấy phiền phức. Nếu không, anh chắc chắn sẽ khiến em hối hận.

- Nhưng Nhã Hân là bạn thân của tôi, tôi không thể không xen vào. Chỉ có anh mới làm được như vậy, bởi vì anh là người vô tình, anh là người máu lạnh.

- Anh thà là người máu lạnh, anh thà là quan tâm những thứ đáng quan tâm. Tiểu Như, trên đời này không phải cái gì em cũng có thể thay đổi nó, em muốn làm thánh nhân đến vậy sao?

- Tôi không có, anh mau thả tôi ra, tôi muốn đi gặp Bạch Nhã Hân.

- Em muốn đi, cũng phải xem anh đã đồng ý hay không đã. Huỳnh Tiểu Như, nếu như anh đã nói hết lời mà em vẫn cố chấp, vậy thì hôm nay anh sẽ dạy dỗ em đàng hoàng. Nha đầu ngốc, chúng ta hôm nay sẽ làm chuyện mà chúng ta nên làm, anh sẽ không nương tay nữa đâu.

Vừa nói, Lý Ân Tinh vừa đưa tay cởi bỏ cà vạt trên áo của hắn ra, sau đó thoát đi cúc áo mặc trên người, không quá lâu đã lộ ra một thân hình rắn chắc.

Huỳnh Tiểu Như quan sát da thịt Lý Ân Tinh tuấn mỹ, toàn bộ thân thể run bần bật, mặt mũi nó trắng bệch.

Lý Ân Tinh chăm chú quan sát tiểu bảo bối, hơi thở có phần không ổn định, hầu kết hắn dịch chuyển không ngừng.

Cuối cùng, Lý Ân Tinh cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy môi Tiểu Như.

***

Bạch Nhã Hân nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nhủ vừa nãy không nghe thấy chuyện gì.

Bạch Nhã Hân cất điện thoại, cô cùng hai người còn lại bước vào trong cửa hàng, thong thả ngồi xuống ghế, vô tư gọi thức ăn.

Hơn 20 phút vẫn không thấy phục vụ mang thức ăn ra bàn, Bạch Nhã Hân hừ lạnh, cô cho rằng bọn cô bị tên đó trả thù.

Bạch Nhã Hân quét mắt nhìn cả bọn, tức giận đứng dậy, nói:

- Chúng ta mau về thôi, khi khác chúng ta lại đến nữa, tao không tin hắn ta không khách sáo như vậy!

Tuyết Nhi và Minh Minh sau đó cũng đứng dậy, cả hai liền gật đầu một cái.

Bọn cô rời khỏi không lâu thì người đó từ trong bước ra ngoài, trên người vận một bộ âu phục màu xanh nhạt, đi cùng còn có thêm một người, dựa vào cách ăn mặc của đối phương phỏng đoán là trợ lý đặc biệt.

Khắc Liệt đứng bên cạnh quan sát đại thiếu gia, lấy làm nghi hoặc hỏi:

- Đại thiếu gia, anh như vậy có phải làm khó khách hàng của mình rồi hay không? Dù sao chuyện đó cũng đã qua lâu như vậy, anh thật sự còn để trong lòng sao? Bọn họ nói thế nào cũng chỉ là những đứa trẻ không hiểu chuyện, anh hà tất phải mạnh tay như vậy?

Đối phương không đáp, chỉ vô ý mỉm cười.

“Bởi vì tôi đang chờ một người, tôi muốn đợi con bé xuất hiện.”

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook