Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 38: Chủ Động

Mệt mỏi ! Tại sao lại mệt mỏi đến như vậy?

Đường Thiện Huy cất nhẹ từng bước chân trở về lớp như một loài Zombie chỉ biết đi. Bây giờ đầu óc của anh hoàn toàn rất trống rỗng. Dù có bao nhiêu người khuyên anh thì anh vẫn không nghe. Yêu thương một người thật sự rất đau giờ anh cũng đã hiểu. Nhưng mà đó không hề làm anh gục ngã, thứ duy nhất chính là thích một người không bao giờ để ý đến việc mình có tồn tại trước mặt họ.

- Nè nhóc !

Ai đó đang gọi anh thì phải? À ! Chính là giọng nói của Min mà !

Thiện Huy khó chịu cau mày quay lại đối diện Hoàng Bảo Ân. Anh đã 16 tuổi rồi còn gì? Hơn nữa cũng chỉ kém Min một tuổi thôi, vậy mà cái tên người lớn này luôn đặc biệt gọi anh là nhóc mới vui à?

Min cười cười, để hai tay vào túi quần nhìn bộ mặt khó coi của Thiện Huy tặc lưỡi.

- Anh mới gọi tôi sao?

- Dĩ nhiên ! Không lẽ tôi tự gọi tôi à? Cậu đang giả vờ ngây thơ hả nhóc?

- Đừng gọi tôi là nhóc, tôi không phải con nít ! Với lại, tôi có tên đàng hoàng !

Thiện Huy cáu kỉnh đáp, Min thấy vậy cười cho qua. Mới chọc một chút mà đã cáu gắt với anh rồi ! Thật là.. Chả có kiên nhẫn với người lớm gì hết !

- Được rồi ! Như vậy tôi sẽ vào vấn đề chính vậy. Tôi muốn hỏi cậu, có phải đối với em họ tôi, cậu có tình cảm đặc biệt đúng không?

Hoàng Bảo Ân nghiêm túc hỏi. Thiện Huy không nói gì quay mặt về phía khác thở rõ một hơi dài. Min cũng nhìn ra được điều này hay sao?

“ Thằng nhóc này đang có tật giật mình à? Cũng phải, mình dường như là hỏi một cách quá đường đột rồi thì phải ha ”

***

- Nè Nhã Hân, lúc nãy Thiên Vi nói gì với mày vậy?

Giờ ra chơi, Lâm Tuyết Nhi tranh thủ quay xuống bàn Nhã Hân nhốn nháo để tám chuyện. Số là lúc sáng cô đã kịp nhìn thấy Nhã Hân và Thiên Vi đứng nói chuyện khá lâu ở dưới khuôn viên trường.

- Có phải là.. Liên quan đến lớp trưởng không? Tao nhìn ra được, nó có tình cảm với tên đó thì phải. Chỉ là.. Đã đến trễ một bước rồi !

Cô suy đoán, sau đó làm điệu bộ đắc ý trong khi Bạch Nhã Hân đang thương tiếc thở dài:

- Đau lòng chưa kìa !

Cô cảm thán, rồi đưa ánh mắt nhìn sang nhỏ bạn thân của mình là Minh Minh. Xong, mọi thứ coi như xong hết rồi !

***

*Cộp*

*Cộp*

...

- Tiếng bước chân này?

Tiểu Như lên tiếng nói khẽ sau khi cảm nhận được bước chân của đối phương. Quen thuộc lắm ! Còn có cả mùi hương không thể nào tách biệt của anh ta nữa chứ ! Nhưng mà nó đang suy nghĩ gì vậy chứ? Anh ta rõ ràng đâu ở đây?

- Đồ xấu xa ! Em sợ tôi đến vậy sao?

Đồ xấu xa? Đây chả phải là câu cửa miệng của tên đó hay sao?

Trong khi Princess còn đang lắm phân vân thì đối phương lại tiếp tục buông chuyện:

- Em.. Có nhớ tôi là ai không?

Nhớ sao? Nó thù anh ta thì đúng hơn !

- Hức, đồ xấu xa ! Tại sao anh lại trở về chứ?

Nó khóc, quay đầu về phía anh oán trách rồi chạy ùa đến xiết chặt Lý Ân Tinh. Hành động và lời nói của nó thật sự trái ngược a.

- Lý Ân Tinh, tôi thật sự không muốn gặp lại anh đâu ! Hức, tại sao anh lại trở lại đây?

Vậy còn em thì sao? Sao em lại chủ động ôm lấy tôi?

Chàng ta hiện rõ sự vui mừng vòng tay thuận theo cách mà Huỳnh Tiểu Như xiết chặt mình để ôm lấy Princess, môi đặt nhẹ nhàng lên tóc nó kèm theo một chất giọng nhàn nhạt:

- Đồ ngốc ! Em thật sự là rất ngốc đó, có biết không?

truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương