truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 39: Thử Thách

- Ahn, đường này không phải đường về nhà. Anh định đưa tôi đi đâu vậy hả?

Con bé này thật thông minh nha ! Mới đó mà đã không lừa được nó rồi !

Tiểu Như lấy làm cuống lên khi giao phó tính mạng của mình cho đại ác ma như Ân Tinh. Bây giờ anh ta mà đưa nó đi giấu thì cũng không ai biết chỗ tìm ra đâu a.

- Tôi quên nói với em, ở bệnh viện tôi vẫn còn một số công việc chưa giải quyết xong. Cho nên tôi muốn đến đó để giải quyết. Nếu em muốn về nhà, thì tự đón taxi về đi. Tôi sẽ không ngăn cản em đâu !

Đúng vậy ! Ban đầu anh có hứa là đưa nó về nhà trước, sau đó anh mới đến bệnh viện để giải quyết một số chuyện còn lại. Nhưng mà như vậy sao được chứ? Tốt nhất là anh nên canh chừng nó thật kĩ thì càng tốt. Nếu không.. Anh sẽ phải đi tìm một người như nó ở đâu đây?

- Anh.. Anh làm như vậy là ý gì chứ?

Nó hét, anh im lặng.

- Tôi muốn về nhà ! Ahn, đưa tôi về nhà đi. Có được không? Năn nỉ anh đó !

Cứng rắn không được nó chuyển sang mềm dẻo. Chà ! Đúng như dự đoán, Lý Ân Tinh liền mềm lòng lập tức cho xe mình dừng lại quay mặt sang Huỳnh Tiểu Như cau mày. Anh có nghe nhầm không? Nó là đang năn nỉ anh hay sao?

- Huỳnh Tiểu Như, em vừa mới nói gì vậy? Tôi nghe không được rõ. Em nói lại có được không?

Muốn làm khó nó sao? Không dễ như vậy đâu !

Princess ngoan cố lắc lắc đầu. Cái tên hắc ám này rõ ràng là nó nói rất rõ. Vậy mà anh ta lại cố tình hỏi lại a. Bây giờ anh ta muốn nó phải cầu xin mới chịu về nhà sao?

- Tôi..

***

*Cộp*

*Cộp*

“ Người con trai này quan trọng với mình như vậy sao? Dù anh ta luôn lạnh nhạt thì mình vẫn rung động là thế nào? Trịnh Minh Minh, mày nên tỉnh lại đi ! Anh ta không bao giờ có tình cảm với mày đâu. Không bao giờ ! ”

Quan sát anh đối với cô cũng giống như một thói quen ăn sáng vậy, nhưng sau mỗi lần quan sát thì cô lại có cảm giác rất đau. Đau đến độ không biết phải diễn đạt như thế nào nữa. Chỉ có thể làm học trò của người mình thích, quả thật sống cũng không bằng chết rồi !

- Tan học đã lâu rồi, em vẫn còn ở đây sao?

Rin hỏi, giọng nhàn nhạt hướng mắt về xa xăm. Minh Minh giật mình quay mặt lại nhìn Đặng Vũ gật đầu:

- Dạ. Em định lên sân thượng hóng gió một chút, sau đó mới trở về nhà. Nhưng không ngờ, em lại gặp thầy ở đây !

Cô lúng túng đáp lại. Anh cũng quay lại dán mắt vào Minh Minh cười cười:

- Hóa ra là vậy ! Chắc là thầy đã làm cụt hứng hóng gió của em rồi nhỉ? Nếu vậy thì thầy đi trước đây !

Nói xong, Đặng Vũ nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Minh Minh. Thay vì dõi mắt theo anh như thường ngày thì lần này cô lại đổi phương hướng. Không ! Mày tuyệt đối đừng ngốc nữa !

“ Đồ ngốc ! Mày đừng cố chấp nữa có được không? ”

***

*Cộp*

- Hoàng thiếu gia, đây là cafe của cậu. Nếu không còn gì khác tôi xin phép đi làm việc của mình. Có lẽ cậu Ahn sẽ đưa tiểu thư về nhanh thôi. Cậu không phiền..

- Được rồi !

Min cướp lời.

- Dì cứ đi làm việc của mình đi, tôi ở đây chờ con bé là được rồi !

Anh nói thêm. Nghe xong, dì quản gia gật nhẹ đầu rồi từ từ lui vào trong.

Đợi cho bóng dáng của bà Lưu ngày một khuất xa mình, Hoàng Bảo Ân thở phào trong nhẹ nhõm. Nếu anh không cướp lời thì chắc chắn bà sẽ thấy nét mặt chờ đợi người đến khó coi của anh cho mà xem. Mà cái tên anh họ này cũng thật kỳ lạ ! Định cho anh chờ dài cổ ra à? Đúng là Ahn ! Rất rất rất tuyệt tình nha !

“ Lý Ân Tinh, anh là đang thử thách lòng kiên nhẫn của em sao? Được ! Em nhất định không bỏ cuộc đâu ! ”

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương