truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 4: Sắp Đặt ? Hay Tình Cờ ?

“ Người đó.. Không phải là thầy Đặng Vũ hay sao chứ? Thì ra thầy ấy là đến đây viếng bạn sao? Bây giờ mình có nên đi đến đó để chào hỏi một tiếng không? ”

Minh Minh đứng từ xa quan sát thấy bóng dáng của Đặng Vũ liền nghĩ bụng rồi bất giác mỉm cười. Cô không ngờ đến việc mình lại có thể gặp anh ở đây nha. Liệu rằng đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?

*Xoạt Xoạt*

Trịnh Minh Minh đang đặt lên thảm cỏ xanh những bước chân thon dài sau một lúc đắn đo có nên tiến lại với anh không. Rồi một bước, hai bước đến gần hơn, cô ở sau anh cười thầm còn Đặng Vũ thì quay lại người đang ở phía sau mình chau mày. Minh Minh? Sao con bé này lại đến đây?

- Em làm thầy giật mình rồi phải không?

Cô hỏi, mắt đăm chiêu hướng thẳng về phần bia mộ được đặt ngay trước mặt tò mò. Cô gái đó là bạn gái của thầy cô sao? Trông đúng là rất xinh đẹp !

- Kia là.. Bạn gái của thầy sao?

Quay lại hướng mà Minh Minh đang chỉ mình, Rin gật đầu:

- Thiên Thiên, chính là mối tình đầu của thầy. Một năm trước cô ấy vì tai nạn mà mất. Và ngày hôm đó cũng là ngày..

- Cũng là ngày.. Mà giáo sư Nhậm mất có phải không? Thầy ấy mất đi là một đả kích rất lớn đối với Tiểu Như. Và cũng chính ngày hôm đó.. Cũng là lúc, thầy xuất hiện có đúng không? Xuất hiện, rồi làm thay đổi tất cả đúng chứ?

***

- Giáo sư, nếu như một ngày có một người nói thích anh. Như vậy đến lúc đó, anh sẽ trả lời cô gái ấy thế nào hả?

Tiểu Như lấy làm tò mò đặt rõ ra nghi vấn trong khi Nhậm Phong ở đối diện đang chăm chú vào giáo án bỏ quên vấn đề này. Anh có nghe nó hỏi đấy chứ ! Chỉ là đang cố gắng phớt lờ xem thái độ của con bé này thôi. Con bé này anh còn không biết được tính cách của nó hay sao chứ !

- Giáo sư, đến giờ em phải về rồi. Em không làm phiền anh nữa !

Nói rồi nó nhanh chóng đưa tay lấy balô được đặt ngay ở bên cạnh đứng dậy. Những tưởng Nhậm Phong sẽ vì câu nói này mà đoái hoài đến mình thì nó lại lần nữa nuốt trái đắng. A, rõ ràng là anh đang cố tình cho nó ăn một đống bơ mới vui mà. Thật quá đáng !

Rồi giữ chặt hai bên quai đeo của ba lô, Huỳnh Tiểu Như buồn bã lủi thủi xoay người bỏ đi.

- Dĩ nhiên, là anh từ chối cô ấy rồi !

Dừng lại, nó quay đầu nhìn về phía của Nhậm Phong cau mày. Từ chối? Tại sao lại từ chối chứ?

Biết nó còn lắm nghi hoặc với câu nói của mình, Nhậm Phong liền nhanh chóng đứng dậy đặt vội sắp giáo án xuống bàn, sau đó tiến thẳng đến chỗ nó đang đứng cười nhẹ đáp:

- Em có biết lý do tại sao không? Tại sao, anh lại không chấp nhận mà từ chối cô ấy?

Anh hỏi, nó lắc đầu. Tae lại cười rồi tiếp tục giải thích:

- Bởi vì.. Anh đã vô tình thích một người con gái khác rồi. Kiếp này ngoài cô ấy ra, anh sẽ không lấy ai hết. Rõ chưa nhóc?

Đưa tay kéo áo anh, nó cau mày:

- Giáo sư, rốt cuộc thì người con gái anh thích, cô ấy là ai vậy? Người đó, có thích anh không? Người đó, có xinh đẹp không anh?

Tiểu Như ngây ngô hỏi.

- Câu trả lời này, anh nhất định sẽ trả lời cho em vào một ngày không xa. Được chứ?

Anh nhướng mày.

- Dạ được !

Nó đáp rồi lập tức chạy đi. Tae lúc này dõi mắt nhìn theo sau Tiểu Như lắc lắc đầu.

TRỞ VỀ THỰC TẠI

Hương vị đắng như thế tại sao anh lại thích dùng chứ? Tiểu Như xoay nhẹ tách cafe trong tay mình thầm nghĩ.

- Giáo sư, câu trả lời đó làm thế nào để em nghe được hả? Người con gái mà anh thích, rốt cuộc cô ấy là ai vậy?

*Cộp*

Mặt Ân Hạo thoáng buồn khi quan sát thấy dáng vẻ hao gầy của Tiểu Như từ phía sau. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương không phải sao? Nhưng tại sao mọi thứ dường như đã đi ngược lại thì phải chứ?

- Tiểu Như !

Young lớn tiếng gọi nó, sau đó cầm lấy ly sữa nóng mà mình vừa mới pha bước đến bên cạnh của Tiểu Như đặt nhanh xuống, kéo tách cafe của nó về phía mình.

- Chúng ta trao đổi đi, được chứ?

***

- Sao vậy? Người bạn đó của em bận nên không đón em được sao?

Minh Minh tắt điện thoại quay lại nhìn Đặng Vũ gật nhẹ đầu. Cô cũng không biết tại sao mình lại vô cùng bối rối khi đứng trước anh a.

- Không sao ! Thầy đưa em về cũng được. Dù sao, nhà của thầy và nhà của em cũng cùng một đường mà !

Nói rồi anh nhanh chóng quay người bỏ đi trước khi đợi Minh Minh trả lời. Cô vừa nghe không nhầm chứ? Đặng Vũ đồng ý đưa cô về nhà sao?

Minh Minh thầm cảm kích anh ở phía sau hét lớn:

- Vậy em làm phiền thầy rồi !

***

- Hmm.. Thơm thật đó ! Là anh nấu hết sao?

Bàn ăn bây giờ thật tráng lệ làm sao a. Princess như không thể tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào Ân Hạo nghi hoặc. Là Young nấu sao? Anh nấu hết cả đống này chỉ trong vòng một giờ ư?

Young vừa nghe nó hỏi xong liền chau mày một cái rõ giận lẫy. Ngoài anh ra còn có người thứ hai sao?

- Bất ngờ mà anh nói muốn dành cho em, chính là tự tay anh vào bếp đó. Lâu rồi không thử nấu ăn, anh cũng không biết là nó sẽ như thế nào nữa. Không biết ai kia.. Có thể thử làm chuột bạch của anh không nhỉ?

A, ra là muốn nó làm thử nghiệm cho anh thôi ! Lý Ân Hạo anh đúng là không có tình người !

Mặt nó biến sắc còn anh thì cười tươi khích lệ:

- Nào ! Thử xem, có giống với Ahn nấu không hả?

Nhắc đến cái tên Ahn chết bầm đó làm gì cho mất vui cơ chứ?

Tiểu Như biết mình không bị anh mưu sát lè lưỡi cười trêu Young, sau đó nó nhanh tay gấp hết từng món ăn bỏ vào bát thưởng thức. Nếu như nhận xét chung thì cả Young và Ahn ai cũng nấu ngon cả. Đặc biệt là cái tên đáng ghét đó. Đối thủ lại ở đúng một nhà mà !

- Young, anh nấu ăn là ngon nhất rồi ! Ahn còn kém anh xa !

Nó nháy mắt.

- Con bé này ! Đừng có mà nịnh anh. Anh là anh, rất dễ tin người đó !

- Hì, sự thật một trăm phần trăm mà. Em không hề nịnh anh đâu !

Nó cười khẳng định, Young ở đối diện đứng sững người. Tiểu Như, cuối cùng em cũng quay lại là chính em của lúc trước anh biết rồi !

***

8 giờ pm

*Cạch*

Căn phòng vẫn sáng đèn. Qua ánh đèn Young lại được bắt gặp khuôn mặt đang ngủ say của Tiểu Như như mọi ngày. Tâm can anh rời rạc mất rồi nó có biết điều đó không?

Đóng cửa, chàng ta chậm rãi đặt từng bước chân thon dài của mình bước đến ngồi xuống bên cạnh giường ngủ nó thủ thỉ:

- Tiểu Như, anh thật sự xin lỗi ! Tha lỗi cho anh có được không?

Nói rồi, làn môi anh lại không an phận chậm rãi cúi xuống trộm hôn một cái rõ trên vầng trán bóng nhẵn của Tiểu Như. Một chút, rồi lại tham lam thêm một chút xíu nữa. Dứt ra, anh luyến tiếc.

Princess mơ màng nói chiêm bao:

- Giáo sư, em nhớ anh lắm ! Anh đừng biến mất có được không?

Hai nắm tay Young vô hồn xiết chặt lại sau khi nghe được câu nói bâng quơ từ Princess. Nhóc con, người trước mặt là anh tại sao em không nhớ?

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi