Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 40: Mình Không Vì Mình Trời Tru Đất Diệt

“ Bỏ đi đồ ngốc ! Anh ta không phải là của mày đâu ”

- Hức hức, mình phải làm sao mới đúng đây? Hức hức..

Đúng vậy ! Cô nên làm thế nào mới đúng đây? Thích anh thì không được, lùi lại sau nhìn cách anh đã đơn phương bạn mình càng không được. Cuộc đời này thật khó khăn khi đưa ra quyết định một khi đã lún sâu vào nhỉ? Thật là..

Buồn một mình, Minh Minh đứng trầm ngâm trên sân thượng khi xung quanh mọi người đã về hết. Cô không muốn về nhà, cũng như việc không muốn gặp Nhã Hân và Tuyết Nhi. Họ sẽ nhìn cô bằng cặp mắt gì đây? Chắc chắn sẽ lại chỉ là ánh mắt thương hại như thường ngày thôi. Mà cô thì lại rất ghét cái cảm giác được người khác luôn xem thường mình như vậy !

*Cộp*

*Cộp*

...

Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi nhỉ?

Thiên Vi đắc ý dừng lại ở phía sau Minh Minh nhếch môi một cái trước khi buộc miệng lên tiếng hỏi:

- Minh Minh, cậu làm sao vậy?

Lại một người thích giở giọng thương hại cô nữa rồi. Minh Minh chán đời quay lại đối diện với Hạ Thiên Vi cười nhạt.

Nàng ta tỏ vẻ ngây ngô hỏi tiếp:

- Bộ tôi đến đây cậu không được vui à?

Minh Minh không đáp chỉ lắc đầu. Những biểu hiện bất thường của cô càng làm Hạ Thiên Vi khẳng định:

- Àh ! Thì ra là cậu trốn ở đây để khóc sao?

Minh Minh không kịp bôi đi vết tích trên mặt mình bị Thiên Vi đoán đúng, Vi tiến lại chỗ Minh cười đểu giả. Gương mặt thánh thiện của một thiên thần đâu mất rồi? Bởi vậy cô mới nói, không có ai là tốt toàn vẹn không có tà niệm trong lòng mà !

Thiên Vi lại lần nữa đánh trúng tâm lý cô thông qua gương mặt cùng nội tâm bị đè nén lâu ngày.

- Có muốn loại bỏ cái gai trong mắt của mình không? Nếu vậy, hợp tác với tôi đi. Tôi đảm bảo sau khi làm xong, thầy Đặng Vũ kính mến của cậu, sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ với nó. Còn về lớp trưởng Thiện Huy, thì cũng sẽ thuộc về một mình tôi. Trịnh Minh Minh, cậu có dám làm không?

Không ! Chuyện đó không thể nào ! Cô không thể làm điều gì bất lợi cho nó được !

Nó là bạn thân của cô, là người bạn thân nhất của cô mà. Không ! Cô không thể nghe lời xúi giục của Thiên Vi ! Tại sao những lời như vậy mà cậu ta cũng có thể suy nghĩ ra chứ? Không ! Cô đúng là rất ganh tị với nó vì nó có được mọi thứ. Nhưng mà cô chưa từng có ý định sẽ vì người mình yêu mà loại bỏ bạn thân nhất của mình. Không ! Điều đó thật sự rất bỉ ổi !

- Thiên Vi, cậu đang nói cái gì cậu có biết hay không? Nếu cậu làm như vậy, sẽ bị cho là một kẻ phạm tội đó !

Cô hét.

- Cậu nên bỏ ngay cái ý định này đi có được không? Nếu Tiểu Như biến mất, lớp trưởng cũng sẽ không bao giờ thích cậu đâu !

Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi.

- Tôi có nói, mình sẽ giết chết nó đâu mà cậu lo chứ !

Khựng lại, Minh Minh khẽ quay đầu.

- Chỉ là, cho nó phải sống trong đau khổ suốt đời thôi !

Thiên Vi nhẹ giọng, bước chầm chậm đi về phía Minh Minh.

- Ý cậu là sao?

- Nghĩa là như thế này...

***

- Anh 2, sao giờ này anh còn ở đây? Anh không biết hôm nay là ngày gì à?

James vừa bước phòng làm việc của Lý Duy đã lên tiếng nhắc chừng với anh trai. Cô đúng là rất khó hiểu về cái cách làm việc của anh trai mình a. Lúc thì rất biết giữ nguyên tắc, lúc lại đột ngột phá vỡ, riết rồi cô cũng không biết Korn có phải là anh trai mình không nữa !

Korn ngồi ở bàn làm việc nhíu mày lại vì tâm trạng đang vui bị em gái phá hỏng. Anh không ở đây thì anh biết đi đâu đây? Đến nhà của anh mà anh cũng không thể về nữa là.. Chạy đến đây thì lại phải gặp khuôn mặt khó coi của cô. Haizzz.. Chắc anh phải bỏ nhà đi bụi rồi !

- Nè anh 2, anh trả lời em xem. Cô gái đó có phát điên lên nếu không nhìn thấy chồng tương lai của mình không hả? Còn nữa, ba có vì chuyện này mà.. Loại bỏ quyền thừa kế của anh không? Nếu vậy, thì anh rất là thê thảm à nha !

Cô có còn là em gái của anh hay không vậy? Sao cứ thích đi bênh vực người ngoài như vậy chứ?

Lý Duy vừa nghe đến đây liền lậo tức đứng nhanh dậy. Đúng rồi ha ! Sao anh không nghĩ đến điều này?

James đứng quan sát điệu bộ hớn hở của anh hai chau mày. Lúc nãy còn cau có như ăn nhầm thuốc nổ, vậy mà bây giờ lại cười tươi như hoa tháng mười. Hừ, có phải anh của cô có vấn đề ở thần kinh không đây?

*Xoa xoa cằm*

- James !

- Dạ !

Cô giật mình đáp. Anh nhìn cô rồi bất giác mỉm cười:

- Anh biết mình phải làm gì tiếp theo rồi. Tất cả là phải cảm ơn em đó. Bây giờ, anh phải đi tìm vợ tương lai của anh đây !

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi. Quay lại nhìn theo anh trai, Triệu Bích Ngọc lúng túng. Vợ tương lai cái gì? Còn là nhờ vào cô nữa sao?

Korn, anh đang nói cái gì vậy?

***

BIỆT THỰ LÝ GIA

Tại sao lại như vậy cơ chứ?

Tại sao anh ta lại biết nó đang sống ở đây?

Tiểu Như trốn một mình trong phòng đi qua đi lại để suy nghĩ về mọi thứ. Khăn của anh ta nó đã làm mất rồi, anh ta có vì vậy mà tỏ ra không vui hay không đây? Nó đúng là một đứa vô cùng hậu đậu mà ! Huhu, bây giờ nó phải làm sao đây?

- Huỳnh Tiểu Như, mày phải làm sao mới đúng đây..

Nó hét.

*Cạch*

- Hả?

Princess giật bắn người quay mặt lại chỗ cửa phòng vừa mới có ai đó đẩy vào. Ôi không ! Người đó là Ahn mà ! Không biết những gì mà nó hét anh ta có nghe rõ không nữa !

- Nói tôi biết, em quen Korn sao?

Mới vào đã chất vấn nó rồi hay sao chứ? Lý Ân Tinh, anh là mẹ tôi sao?

Thấy nó không trả lời, anh đưa tay khép ngay cửa phòng lại. Không nói anh sẽ làm cho nói.

- Phải không?

Anh hỏi tiếp, di chuyển từng bước chân cứng nhắc đi về phía Tiểu Như. Princess sợ sệt thụt lùi về phía sau vài bước nuốt khan giải giải thích:

- Đương nhiên là không phải rồi ! Tôi không quen biết anh ta ! Nếu anh không nói tên, thì tôi cũng không biết anh ta tên là gì nữa đó !

Nó đáp, chân tiếp tục lùi.

- Vậy sao?

- Dĩ nhiên ! Ah !

Đường cùng rồi, tại sao lại là đường cùng chứ?

Tiểu Như trừng mắt nhìn Ân Tinh rồi nhanh chóng cúi mặt xuống vì ngượng nghịu.

“ Không được rồi ! Mình không thể nhìn anh ta quá lâu. Nếu không, mình sẽ.. ”

- Dù em nói là không quen biết với anh ta. Nhưng mà tôi nhìn ra được, hai người đã từng có chuyện gì đó. Nói đi, em còn giấu giếm tôi chuyện gì không?

- Tôi..

Tiểu Như ngẩng mặt lên nhìn Lý Ân Tinh lắc lắc đầu. Không được ! Nó không thể nói lúc đó nó bị Rin cưỡng hôn, rồi sau đó mới gặp được Korn được. Anh ta còn vì thấy nó khóc cho nên mới tốt bụng cho nó mượn khăn nữa. Nó cũng biết rõ anh ta là người thế nào mà. Hay là cứ viện đại một lý do gì đó để xí gạt anh ta đi !

- Nói đi, em làm sao hả?

- Ahn, tôi..

truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương