truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 41: Mình Không Vì Mình Trời Tru Đất Diệt ( 2 )

- Anh đừng có vô lý như vậy có được không? Tôi đã nói rồi, tôi thật sự không quen biết Korn. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu hả? Tôi không quen anh ta đã đủ chưa?

Nó hét rồi chỉ tay về phía cửa.

- Tôi muốn ở một mình, anh đi ra ngoài đi ! Không được sự cho phép của tôi, tôi cấm anh không được vào. Mau lên, anh đi ra ngoài đi !

Nói rồi, Tiểu Như dùng hết sức đưa tay đẩy mạnh Lý Ân Tinh ra khỏi phòng nhưng vô dụng. Anh ta vẫn đứng yên một chỗ và miễn phí cho nó nụ cười khẩy:

- Em càng muốn đuổi tôi, thì tôi lại càng muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ ở đây chỉ có tôi và em, em tốt nhất nên nói thật đi. Em và Korn là mối quan hệ như thế nào?

Anh hỏi, nó lắc đầu.

- Không nói đúng không? Được ! Tôi sẽ cho em toại nguyện !

- Ah ! Ahn..

Đầu Tiểu Như hiện tại trống rỗng khi nhìn thấy cách Lý Ân Tinh bạo lực áp sát mình vào vách tường, đầu anh hơi nghiêng xuống cạnh môi nó nhưng không quá mức để chạm đến. Lý Ân Tinh, anh lại muốn như mọi khi cưỡng hôn tôi hay sao chứ?

- Ahn, tôi cầu xin anh có được không? Anh đừng làm vậy với tôi mà. Hức, tôi không muốn mình có lỗi với giáo sư. Hức, anh cũng có thể làm việc này với bất cứ người nào khác mà anh muốn. Nhưng đừng làm vậy với tôi, tôi là em họ của anh đó !

Princess vừa khóc vừa lên tiếng nhắc chừng.

Em họ sao?

Không !

Anh chưa từng xem nó là em họ của mình một chút nào hết !

Mà anh xem nó..

Là một nửa tương lai của mình rồi !

Không gian hiện tại chìm sâu trong sự yên ắng sau khi tiếng nói của Tiểu Như vang lên. Ahn ném con ngươi lạnh tanh nhìn vào Princess, sau đó cười nhếch mép. Giáo sư sao? Tại sao trong mắt nó chỉ có một người là Nhậm Phong? Còn anh thì sao? Anh không là gì với nó sao?

- Em họ sao? Vậy thì tôi hỏi em, em có từng xem tôi là anh họ của em chưa? Em có thấy không công bằng không? Khi cách đối xử của em dành cho Young là một trời. Còn đối với tôi thì lại là hoàn toàn khác. Có phải em nghĩ, tôi không biết đau lòng không hả?

Hóa ra là vậy sao? Bây giờ thì nó mới biết được là bản thân mình đã làm gì trong khoảng thời gian một năm qua đối với Ahn như thế nào. Có lẽ cũng là vì cách đối xử của anh mà nó chuyển sang rất sợ hãi dẫn đến nhiều lúc nó còn không dám nhìn thẳng mặt Ahn nữa. Cho nên làm sao nó có thể tự nhiên như đối với Young chứ !

- Nhưng mà, có người anh họ nào lại hôn chính em họ của mình không? Anh như vậy, làm sao đáng để tôi tôn trọng chứ ! Ah !

Nó cãi, anh chau mày xiết chặt hai cánh tay nó hơn.

- Anh làm tôi đau đó ! Ahn, anh mau bỏ tôi ra đi ! Hức hức..

Tiểu Như nhăn mặt vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại bị Ahn dùng tay xiết chặt hơn, áp sát khuôn mặt của mình vào Tiểu Như cười đểu giả:

- Tôi biết điều mình làm là vô lý đối với em. Nhưng mà Tiểu Như, em có biết em đối với tôi rất quan trọng hay không?

- Tôi không biết gì hết ! Anh mau buông tôi ra đi !

- Không !

Anh nhấn mạnh.

- Tôi không muốn buông em ra một cách dễ dàng như vậy đâu. Vì có lẽ em không biết, tôi cũng đang rất sợ. Cũng như bao nhiêu người khác, điều rất sợ khi mất đi thứ mình muốn giữ. Cho nên, tôi sẽ không buông em ra. Cho đến khi, hình bóng của Tae hoàn toàn biến mất trong lòng em !

- Ưm..

Nói rồi Ahn nghiêng đầu xuống môi nó làm nốt cái công việc còn lại.

Cũng đã rất lâu anh chưa từng chạm môi cô gái quá đổi đáng yêu thế này rồi !

Anh cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh hôn nó nữa. Nhưng mà anh biết rất rõ một điều: “ Anh thật sự rất cần nó ”. Là lần đầu tiên anh hoàn toàn muốn nghiêm túc với một người.

- Ưm.. Ưm..

Tiểu Như vẫn tiếp tục với công việc vùng vẫy thoát khỏi Ahn.

Nó muốn thoát khỏi tay anh !

Nó thật sự muốn thoát khỏi tay anh !

Nhưng sao lại tác dụng ngược như thế này?

Rốt cuộc thì nó phải làm thế nào mới đúng đây?

Kiệt sức, Tiểu Như ngừng giẫy giụa thuận tiện để lưỡi Ahn tiến sâu vào bên trong. Ngọt, mùi vị này thật sự ngọt làm sao ! Lý Ân Tinh thầm cảm thán một câu trước khi buông lỏng cô bé trước mặt mình ra để nó hấp thu bầu không khí trong lành bị anh chiếm đóng lúc bấy giờ. Tiểu Như, tôi biết điều mình làm là vô lý đối với em, nhưng mà tôi sẽ không xin lỗi em đâu !

- Có thể em đang nghĩ là tôi rất xấu xa, chỉ muốn thỏa mãn được cái tôi trong lòng mình. Nhưng mà em có biết, em rất quan trọng với tôi không Tiểu Như?

- Ah !

Cô bé ấy lại lần nữa giật bắn người khi Lý Ân Tinh dùng tay chạm vào người của mình. Quan trọng mà anh ta nói chính là thỏa mãn được cái tôi của mình sao? Thật bỉ ổi !

Nó vẫn không nói gì cúi gập khuôn mặt xinh xắn xuống vì xấu hổ. Đây đã là lần thứ mấy nó có lỗi với người con trai nó yêu nhất là Nhậm Phong rồi? Lần đó là Rin, lần này lại là Ahn. Tại sao họ lại thích đem nó ra so đo chứ?

- Tiểu Như, tôi không muốn cuộc vui của chúng ta bị gián đoạn. Cho nên, tôi muốn em..

- Ah !

Tiểu Như vội thu mình lại sau cái chạm tay của chàng ta lướt qua khuôn mặt mình. Anh ta lại muốn làm gì với nó nữa đây chứ?

Ahn thấy nó như vậy liền cười khẩy, di chuyển khuôn mặt hết sức thu hút của mình đến tai nó thì thầm, hai cánh tay còn lại vòng qua cơ thể bé nhỏ của Tiểu Như kéo sát vào người mình một cách chiếm hữu nhất.

- Ahn, anh đang làm gì vậy? Tôi không muốn !

- Em có quyền lựa chọn sao Tiểu Như? Ngoan, tôi nhất định sẽ không làm gì đi xa giới hạn của mình đâu. Tôi hứa đó !

Nói rồi Ahn cúi xuống hôn nhẹ vào vùng cổ trắng ngần của Tiểu Như khiến nó nhăn mặt lại vì rùng mình. Không đi xa giới hạn của mình mà làm vậy hay sao chứ? Ahn, anh thật quá đáng !

*Cộc Cộc*

- Tiểu Như, anh họ, hai người đã thương lượng với nhau xong chưa vậy?

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương