truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 42: Dũng Cảm Đối Mặt

Cải biên: Mạch Lạc Khê

- Tiểu Như, ăn nhiều vào một chút, dạo này em hơi gầy rồi đấy!

Nhậm Phong vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén Tiểu Như, là món sườn xào chua ngọt mà Tiểu Như rất thích, về điểm này Nhậm Phong và Nhậm Huân càng không hề khác biệt, Tiểu Như mặc dù không tin thân phận của nó cũng phải thừa nhận bọn họ rất giống nhau.

Huỳnh Tiểu Như cúi đầu nhìn thức ăn trong chén, đầu óc đột nhiên thấy trĩu nặng.

“Tuy nói giấy xét nghiệm ADN cũng đã chứng thực mình và Nhậm Phong có quan hệ, nhưng mà anh ấy vừa rồi có nói cho mình thời gian để chấp nhận chuyện này, muốn mình cùng anh ấy giữ nguyên mối quan hệ hiện tại. Mặc dù vậy, nhưng mà tại sao trong lòng mình lại chua xót đến vậy? Mình thật sự không muốn yêu anh trai của mình, mình thật sự không muốn cùng bọn họ như vậy, mình ghét cảm giác này, tại sao anh ấy lại là anh trai của mình mà không phải là một ai khác chứ?”

Nhậm Huân không ăn nữa, chủ động đặt chén đũa lên bàn, từ đối diện nhìn qua bỗng thở dài một cái.

Nhậm Phong quay đầu nhìn em trai, bắt gặp ánh mắt Nhậm Huân dành cho Huỳnh Tiểu Như, thần sắc càng không được thoải mái.

Nhậm Phong nhất thời cũng không thể nuốt nổi, không vội thưởng thức bữa ăn này, đặt lại chén đũa lên bàn lớn.

Nhậm Phong quay đầu nhìn Tiểu Như, bất ngờ vươn tay vuốt tóc nó một cái.

Nhậm Phong cười trìu mến:

- Tiểu Như, anh biết sự thật này với chúng ta mà nói chính là một đả kích. Nhưng mà anh cũng đã từng nói, bọn anh không ép em ngay lúc này phải nhận lại bọn anh. Tiểu Như, em đừng tự tạo thêm áp lực cho mình nữa, không phải em đã hứa với anh rồi hay sao?

Nhậm Huân cũng tán đồng:

- Anh cho rằng những lời Nhậm Phong nói không hề sai, bọn anh đều không muốn ngay lúc này ép em, bởi vì bọn anh biết em cần có thời gian để thích nghi với chuyện này. Tiểu Như, bọn anh thật sự rất yêu em, bọn anh hy vọng em sẽ không vì điều này mà trốn tránh bọn anh nữa, cũng như đừng tự tạo áp lực cho chính mình.

- Tiểu Như, mặc dù anh và Nhậm Huân đều biết với em chính là không công bằng, tuy nhiên bọn anh thật sự đã hết cách. Tiểu Như, cá nhân anh khi biết được chuyện này cũng không thể chấp nhận, nhưng mà thay vì cứ vằng vặc chính mình, anh vẫn muốn đối mặt với tất cả, anh muốn ở bên cạnh người con gái mà anh yêu.

Đến đây, Huỳnh Tiểu Như ngẩng đầu, quay lại nhìn Nhậm Phong, đồng tử đỏ hoe nói:

- Anh Nhậm Phong, em biết chúng ta đều không muốn phải xảy ra chuyện này, nhưng mà em không thể chấp nhận được sự thật anh chính là anh trai em. Nhậm Phong, ngay từ khi em hiểu chuyện em đã rất thích anh, em muốn cùng anh trở thành người một nhà, nhưng không phải là bằng kết quả này. Nhậm Phong, em không muốn làm em gái của anh, em thật sự không muốn.

Lời lẽ vừa vặn bóp chặt tim Nhậm Huân, hai mắt anh chuyển sang một màu máu đỏ rực, răng lợi cắn chặt lại với nhau.

“Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Lẽ ra mình nghĩ mình có thể cùng anh hai hợp tác mang Tiểu Như trở về thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng mà kết quả này tại sao lại chua chát đến vậy? Tiểu Như trong mắt chỉ có một người là Nhậm Phong, con bé chưa từng nhìn về phía mình dù một lần, mình vì cái gì phải hi sinh nhiều như vậy? Nhậm Phong, tại sao chúng ta lại trở nên như bây giờ? Tại sao chứ?”

Nhậm Phong hít thở sâu vài cái, đem chua xót nén lại, di chuyển tay lớn đặt lên má Tiểu Như, cười trấn an bảo bối.

- Tiểu Như, anh đều biết, anh cũng không muốn phải làm anh trai của Tiểu Như. Vậy nên, anh vẫn muốn chúng ta duy trì mối quan hệ tình cảm như bây giờ. Anh Nhậm Phong yêu Tiểu Như, Tiểu Như cũng yêu anh, chúng ta có thể bên nhau rồi.

Lời Nhậm Phong vừa dứt, Tiểu Như và Nhậm Huân ngay tức khắc đứng dậy, đồng loạt hô một tiếng:

- Em không đồng ý!

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook