truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 42: Nếu Chưa Quá Đậm Sâu - Khuya Rồi, Đừng Lãng Phí Thời Gian

TỐI HÔM ĐÓ

Mười giờ đêm tại dinh thự Triệu Gia, Triệu Lý Duy trở về nhà trong cái bộ dạng say khướt vừa đặt chân vào phòng khách đã ngồi phịch xuống dưới Sofa với gương mặt não nùng. Bình thường thì tửu lượng của anh không kém như vậy đâu, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại trở nên như vậy nữa. Mà cũng phải công nhận một điều rằng: “ Hôm nay anh thật sự rất vui. Vui hơn bao giờ hết ”

*Cộp*

*Cộp*

...

Đúng lúc Bích Ngọc vừa từ trên lầu đi xuống nhìn thấy anh trai mình đang say khướt ngồi ủ dột ở phòng khách lắc lắc đầu:

- Đã không muốn kết hôn thì đã đành đi. Đằng này lại còn đi uống rượu nữa chứ ! Triệu Lý Duy, anh đúng là.. Muốn ba tức chết thì anh mới vui sao?

Nói rồi cô nhanh chóng đi về phía Lý Duy với bộ dạng khó coi.

- Anh 2, cả ngày hôm nay anh đã đi đâu vậy? Anh có biết vì anh mà ba rất tức giận hay không? Còn nữa, nếu để ba nhìn thấy bộ dạng say mèm của anh bây giờ, ba sẽ giết chết anh đó !

James bực dọc thuyết giáo một hơi dài. Korn vừa nghe thấy liền bình thản đứng dậy quay lại đối diện với em gái cười cười:

- James, có gì nói sau đi. Anh mệt rồi ! Anh lên phòng nghỉ ngơi trước đây. Em mau chóng ngủ sớm đi. Nếu không, sẽ không lấy được chồng đó !

Korn trêu rồi nhanh chóng quay người bỏ lên lầu. Dù hiện tại anh rất say nhưng lý trí vẫn rất tỉnh táo hơn bao giờ hết, và anh cũng biết rõ bản thân mình đang làm gì mà.

Hết cách. James chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo sau bóng anh trai mình thở dài. Bây giờ cô phải làm sao mới đúng đây? Cô có nên khuyên nhủ anh nữa không? Nếu chưa quá đậm sâu thì vẫn còn có cơ hội dứt ra mà ! James, mày phải làm sao đây?

***

- Kỳ lạ thật đó ! Sao giờ này anh ta vẫn chưa chịu về nhà chứ? Anh ta không biết mình sẽ không ngủ được nếu không có ai ở nhà hay sao? Đã vậy lại còn chạy đến bệnh viện vào giờ này nữa. Hức, mình thật sự..

*Tích Tắc*

*Tích tắc*

12 giờ rồi sao? Sao Ahn vẫn không chịu trở về nhà với nó chứ?

Tiểu Như một mình sợ hãi ngồi dưới sàn nhà tựa lưng vào vách tường nức nở. Không xong rồi ! Đêm nay nó sẽ mất ngủ cả đêm cho mà xem ! Giá như có Young ở đây thì nó sẽ không sợ như vậy rồi. Tại sao anh lại có việc phải đi công tác chứ?

Trước Đó..

Sau khi buổi tiệc tại nhà kết thúc thì Ahn nhận được một cuộc gọi quan trọng được gọi đến từ bệnh viện. Đáng lẽ ra anh không định đi vì lo lắng nó ở nhà có một mình, nhưng cũng cùng lúc đó thì đã có một người vô cùng quả cảm nói với anh rằng: “ Tôi có thể tự ở nhà một mình được, anh không cần phải lo đâu ”

Tiểu Như đứng kế bên thắc mắc:

- Sao vậy? Ở bệnh viện có chuyện cần anh đến giải quyết sao?

Nó hỏi, anh gật đầu, sau đó cất điện thoại quay mặt lại nhìn Princess đáp trả:

- Chỉ là một chút việc nhỏ thôi. Sáng tôi đến đó giải quyết cũng được. Bây giờ cũng khuya rồi, em mau lên phòng ngủ đi !

Ahn nhắc nhở. Nghe xong nó ngoan ngoãn gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng quay người đi. Nhưng đi được vài bước thì Tiểu Như chợt dừng lại vì khúc mắc. Không đúng ! Nếu như là một chút việc nhỏ thì khuya rồi tại sao lại còn gọi điện thoại cho Ahn chứ? Còn nữa, anh ta vốn dĩ là viện trưởng không phải hay sao? Nếu như vậy làm sao có thể xao lãng với công việc được ! Không được ! Dù thế nào cũng phải nói anh ta đi.

Quay đầu lại, nó cười cười đốc thúc:

- Hay là, anh đi đến đó đi. Tôi có thể tự ở nhà được mà. Hơn nữa, anh cũng có nói, ở đây an ninh rất tốt mà không phải sao? Tôi không lo lắng sẽ có ăn trộm vào đây đâu !

Trở về thực tại..

Huhu.. Sao lúc đó nó có thể nói ra những lời thiếu suy nghĩ đó chứ? Ahn nói quả là không sai mà, nó là một con mèo ngốc nghếch ! Ngốc nhất trên đời này !

Dù an ninh rất tốt thì đã sao? Có anh ta ở đây mới thật sự là an toàn tuyệt đối. Còn anh ta nữa, từ bao giờ lại nghe lời bỏ rơi nó đến vậy?

Rồi..

*Cộp*

*Cộp*

...

Hmm.. Tiếng bước chân này? Có khi nào là cướp đột nhập vào đây không?

Tiểu Như căn bản không đủ dũng cảm khi nghĩ đến việc có cướp dám đột nhập vào nhà đứng nhanh dậy nhìn ra cửa run rẩy. Không thể nào đâu ! Có khi lại là tên ôn thần đó trở về !

- Ahn !

Nó gọi, tiến chậm chạp về phía cửa.

- Ahn, là anh có đúng không? Anh đang ở bên ngoài có đúng không? Anh mau trả lời tôi đi !

Tiểu Như vừa hỏi vừa đưa tay cầm chốt cửa do dự:

“ Mình.. ”

- Con mèo ngốc nghếch này, bây giờ em có chịu mở cửa hay không?

Đúng rồi ! Là giọng nói ngàn năm không siêu thoát của anh ta a. Tiểu Như mừng quýnh lên cười thật tươi đưa tay mở rộng cánh cửa phòng ra trước khi hạnh phúc sà vào lòng Ân Tinh. Nó vui quá đi mất ! Cuối cùng anh ta cũng nghe lời cầu nguyện của nó trở về rồi !

Lý Ân Tinh thoáng đứng hình trong một giây sau cái ôm bất ngờ của Tiểu Như. Cô bé, nếu thường ngày em chủ động như thế thì quá tốt !

Chàng ta cười nhếch môi ranh ma thuận theo cách nó ôm lấy mình xiết chặt Huỳnh Tiểu Như. Là nó ôm anh mà, anh cũng nên trả lễ chứ !

Nó ngây ngô oán trách:

- Sao đến bây giờ anh mới chịu về chứ? Anh có biết tôi rất sợ khi ở nhà một mình hay không? Anh đúng là rất độc ác mà ! Tôi nói anh đi là anh đi thật sao? Hức, tôi cực kỳ ghét anh ! Anh có biết hay không?

Tiểu Như vừa nói vừa vòng hai cánh tay non mềm của mình ra phía sau lưng Ahn đánh mạnh vào trù dập. Ahn không phản ứng gì chỉ xiết chặt lấy con nhóc đang đánh mình. Ban đầu người muốn anh đi cũng không phải là nó hay sao chứ? Tiểu Như, em thật biết cách trở mặt đấy !

- Nếu em đã nói đủ rồi, thì phải đến lượt tôi nói chứ !

Lời lẽ thật ám muội nha. Tiểu Như cảm nhận được thứ gì đó không hay sắp diễn ra liền nhanh chóng buông anh ra lùi lại sau vài bước. Ahn cười nhếch tiến sâu vào bên trong trước khi đưa tay khóa cửa phòng. Mà cho dù anh không khóa cửa nó cũng chưa chắc có cơ hội thoát khỏi anh.

Ân Tinh ranh ma mưu kế được vạch ra từ trước.

Tiểu Như nhìn từng bước chân của Ân Tinh ngày một tiến về mình giật bắn người.

- Lý Ân Tinh, anh làm như vậy là ý gì hả?

Vô dụng thôi ! Làm gì nó không biết hay sao?

Lý Ân Tinh vẫn không nói lời nào dồn Huỳnh Tiểu Như đến giường ngủ.

Nó lúng túng nói thêm:

- Ahn, tôi đang nói chuyện nghiêm túc. Anh đừng có.. Như vậy được không?

Phản tác dụng !

Lý Ân Tinh cười đểu giả đưa tay tóm lấy cánh tay Huỳnh Tiểu Như kéo mạnh vào lòng mình xiết chặt. Em muốn chạy thì cứ việc chạy đi !

Anh cười:

- Tối hôm nay, tôi có thể ở bên cạnh em không?

Nghe như sét đánh ngang tai, Tiểu Như đầu tóc như dựng ngược lên di chuyển hai tay đặt lên eo anh đẩy ra nhưng bất lực lên tiếng:

- Anh.. Anh làm gì vậy?

Ahn phớt lờ, buông ra câu nói làm Tiểu Như sửng sốt.

- Khuya rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Mau lên, đi ngủ thôi !

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương