truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 45: Lần Đầu Tiên Nhìn Thấy...

Cải biên: Mạch Lạc Khê

Tần Tâm từ phòng Tiểu Như đi ra ngoài, cô đi đến cúi chào Huỳnh Vũ Hy, sau đó ngẩng lên nhìn anh cười một tiếng.

Huỳnh Vũ Hy bắt gặp thái độ bây giờ của Tần Tâm, cộng thêm vừa rồi trùng hợp nhìn thấy nơi đó của bảo bối chảy máu, cá nhân không khỏi bất an hỏi:

- Tần Tâm, cô mau nói tôi biết, rốt cuộc Tiểu Như con bé bây giờ thế nào rồi? Tại sao con bé lại bị thương kia chứ?

Tần Tâm lấy làm kinh hô:

- Bị thương?

- Không phải Tiểu Như bị thương sao? Huống hồ tôi cùng con bé còn chưa xảy ra chuyện đó, làm sao con bé có thể ra nông nỗi như vậy?

Đến đây, Tần Tâm liền mỉm cười, tuy nhiên sau đó liền khẩn trương thu lại.

Ai không biết Huỳnh tổng của cô trước giờ chưa từng động chạm đến nữ nhân bên ngoài, cá nhân còn là trai tân, đương nhiên về những vấn đề riêng tư anh càng không rõ ràng.

Quả nhiên là một nam nhân giữ cho bản thân rất trong sạch, chỉ tiếc Huỳnh Tiểu Như lại không thể tiếp nhận Huỳnh Vũ Hy!

Tần Tâm sợ làm Huỳnh Vũ Hy xấu hổ, cô cẩn thận giải thích:

- Huỳnh tổng đừng quá khẩn trương, Huỳnh tiểu thư chỉ là đến ngày dâu tây mà thôi, tôi đã giúp cho con bé xử lý rồi mọi chuyện rồi, anh không cần bất an nữa. Chỉ là có điều trong thời gian này con bé sẽ cảm thấy trong người không được mấy thoải mái, hy vọng Huỳnh tổng chịu khó kiên nhẫn chờ con bé khỏe lại.

Dù sao cũng là lần đầu Huỳnh Vũ Hy nhìn thấy thứ đó, xấu hổ càng không thể tránh khỏi!

Huỳnh Vũ tự trách:

“Không ngờ giữa đường lại xảy ra chuyện này, mình cũng thật là, mình yêu Tiểu Như nhiều như vậy, tại sao khi vừa gặp lại con bé mình lại như lúc xưa muốn chiếm đoạt con bé? Có lẽ bây giờ Tiểu Như đang rất căm ghét mình, tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy? Không được, mình không thể để Tiểu Như ghét mình, mình không thể để con bé ghét mình. Tiểu Như, anh hai sẽ không ép buộc em làm chuyện em không thích, anh hai nhất định sẽ kiềm chế chính mình.”

Huỳnh Vũ Hy ngẫm lại lời Tần Tâm vừa nói, lại nghĩ đến lúc đó khi nhìn thấy Tiểu Như, hai má Huỳnh Vũ Hy đỏ bừng.

Anh hổ thẹn lên tiếng:

- Được rồi, cô đi làm việc của mình đi, tôi vào trong xem con bé bây giờ thế nào rồi.

- Dạ được, Huỳnh tổng.

Tần Tâm nói xong liền nhanh chóng rời khỏi, cô lui xuống đại sảnh, đi vào bếp.

Huỳnh Vũ Hy xác định Tần Tâm đã hoàn toàn khuất dạng, anh hít sâu vài cái, cuối cùng đẩy cửa, đi vào trong.

- Cút!

‘Bịch’ một tiếng, cả cơ thể Huỳnh Vũ Hy nhanh nhận được một chiếc gối mền mại, theo quán tính vươn tay cầm lấy vật phẩm ban bố từ phía Huỳnh Tiểu Như.

Huỳnh Tiểu Như ngồi yên trên giường lớn nhìn ra, tức giận hừ vài tiếng.

Huỳnh Vũ Hy khép cửa, anh cầm gối trắng đi qua giường, ngồi xuống đối diện Huỳnh Tiểu Như.

Huỳnh Vũ Hy mang gối đặt lên giường, chăm chú quan sát cô gái nhỏ.

- Tiểu Như, anh hai thật sự rất lấy làm áy náy, anh không muốn làm em tổn thương đâu, em đừng giận anh nữa được không?

Huỳnh Tiểu Như quay mặt về phía khác, lạnh nhạt đáp:

- Dù sao anh cũng chỉ muốn có được người của em mà thôi, em từ sớm đã biết được số phận của mình rồi, em không muốn phải nghe những lời nói suông của anh nữa.

- Em cho rằng anh là loại người đó sao Tiểu Như?

- Phải đó, không những anh, mà tất cả những người em gặp đều không hề khác biệt. Đàn ông các anh người nào cũng chỉ muốn chà đạp lên thân xác người khác, thật chất đều không ai thật lòng, đều không nghĩ đến cảm nhận của người khác, em ghét hết các người, em không muốn liên quan đến anh nữa.

Huỳnh Tiểu Như quay lại hét, sau đó tức giận kéo bỏ chăn, bước khỏi giường.
truyện

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook