truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 45: Tâm Sự Của Năm Chàng ( Ahn, Ekey, Jeon, Korn, Rin x Princess )

“ Đâu rồi? Tại sao mình lại tìm không thấy nó chứ? Rốt cuộc thì quyển sách đó đang nằm ở đâu chứ? ”

Tiểu Như theo lời tường thuật của Tuyết Nhi lục tung cả căn phòng sách vì nghe nói ở đằng sau quyển sách của Bảo Ân đang che giấu một bí mật động trời. Gì cơ chứ? Sao cô không chịu nói ngay từ đầu để nó tiện tìm kiếm? Ở đây nhiều sách như vậy nó phải kiếm bao nhiêu lâu nữa đây? Còn cái tên trời đánh ở ngoài kia nữa, sách là của nó mượn liên quan gì đến anh ta mà anh ta tiện tay quăng luôn vào phòng sách cơ chứ? Còn khóa cửa cấm nó vào nữa à? Không ! Nó nhất định không chịu thua anh ta đâu !

Princess vừa ấm ức suy nghĩ vừa tìm kiếm cho đến khi nhìn lại căn phòng sách bị mình làm rối tung lên than trời:

- Chết mình rồi ! Nếu Ahn mà không tìm được mình thì anh ta nhất định sẽ đi hỏi mọi người cho xem. Nếu mà để Lý Ân Tinh biết mình lén bước vào đây thì anh ta nhất định sẽ không tha cho mình đâu. Huhu, bây giờ mình phải làm sao đây?

Suy sụp, Tiểu Như ảo não ngồi bệt xuống sàn nhà. Lần này nếu nó không tìm ra cái bí mật động trời đó của Min thì nó có nước bị Lý Ân Tinh giáo huấn một trận thôi. Tất cả đều là tại Lâm Tuyết Nhi đó hết á ! Nó mà không bảo toàn được tính mạng thì cô cũng sẽ không toàn thây với nó đâu !

Mà thôi ! Tìm sách quan trọng hơn tất cả !

Tiểu Như đứng dậy phủi sạch đồ cấm đầu vào công việc tìm kiếm cái bí mật không thể cho ai khác biết của Min.

*Cạch*

Gì vậy?

Tiếng động này là tiếng gì vậy nhỉ?

Princess nuốt nước bọt một cái trước khi xoay người lại phía cửa vừa phát ra tiếng động. A, người đó không phải là tên ôn thần thủ tiêu sách của nó hay sao? Sao anh ta lại đột ngột vào đây?

- Sao.. Anh lại vào đây vậy?

Nó lúng túng hỏi, chàng ta vẫn nhìn nó cười khẩy không đáp không rằng tiện tay khóa luôn cửa phòng lại.

Tiểu Như cuống cuồng lên:

- Anh.. Sao lại khóa cửa chứ? Nếu anh muốn yên tĩnh mà đọc sách. Thì tôi sẽ đi ra ngoài mà !

Nói rồi nó chạy một mạch về phía cửa mặc cho Lý Ân Tinh để hai tay trước ngực nhìn mình cười.

Thấy lạ nó khựng lại.

“ Kỳ lạ ! Bình thường thì anh ta sẽ giữ mình lại mà, nhưng sao hôm nay anh ta lại đổi tính vậy chứ? ”

Tiểu Như dùng hết dũng khí quay đầu lại nhìn Ahn khiến tấm lưng bé nhỏ của mình áp sát vào cánh cửa.

Lần này đến phiên anh.

- Nè, sao em không chạy đi? Em không sợ, tôi sẽ làm gì với em sao?

Làm gì là làm gì?

Đương nhiên là nó rất sợ rồi ! Một nam, một nữ ở trong một căn phòng bị khóa kín thì còn làm gì nữa?

Tiểu Như đầu óc phong phú suy luận.

Ahn tiếp lời:

- Tôi biết, là em đang rất sợ đúng không?

Princess vẫn nhìn Lý Ân Tinh với khuôn mặt hết sức là bình thản. Thật ra trong lòng nó bây giờ không thể yên ổn một chút nào.

Ahn cười cười, tiến lại gần hơn với Tiểu Như chống một tay vào cánh cửa, tay còn lại đưa tay nâng nhẹ cầm Tiểu Như lên, đầu anh hơi nghiêng xuống một chút.

Tiểu Như giật bắn người khép chặt mắt.

Anh lại cười:

- Em có biết em như vậy, tôi lại sắp không thể kiềm chế bản thân mình được rồi hay không? Mau lên, mở mắt ra nhìn tôi đi !

Nó ngoan ngoãn làm theo lời Lý Ân Tinh mở mắt ra nhìn anh.

- Anh đã đạt được mục đích của mình rồi, vậy tôi có thể ra ngoài đúng không?

Đương nhiên vẫn còn chưa xong rồi ! Nhưng mà anh tôn trọng mọi quyết định của nó.

Ahn rời ra, lùi lại sau một chút để Tiểu Như thuận tiện thoát khỏi mình.

- Được rồi ! Em đi đi !

- Ừm. Tôi biết rồi !

Nói rồi nó nhanh chóng xoay người lại mở cửa.

*Cạch*

- Tôi thích em !

***

- Được rồi Ekey, em biết mình phải làm gì mà. Một chút nữa em sẽ trực tiếp nhắn với con bé, có được không?

Công việc của Chính Huy bỗng trở nên gián đoạn sau cuộc gọi từ Nhậm Huân. Đã bao lâu anh chưa được nghe giọng nói thân quen của ông anh họ này rồi?

Chàng trai ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy lời em trai nói cười cười:

- Này Jeon, em nhớ chuyển lời đến Tiểu Như, anh rất nhớ con bé. Cũng đã rất lâu anh không nghe thấy giọng của con bé rồi. Quả thật, có gì đó không quen lắm !

Không quen sao? Anh cũng đâu khác gì so với Ekey chứ !

Đóng sầm hồ sơ lại, Jeon thở một hơi dài:

- Sao anh không trực tiếp gọi cho con bé chứ? Và anh cũng có thể thông báo tình trạng của Tae cho con bé mà. Với lại, con bé cũng rất muốn biết về cuộc sống của hai người. Anh định trốn tránh nó cho đến bao giờ đây?

Chính Huy thắc mắc hỏi. Ở bên đây anh lại nghe được giọng cười chán đời của Ekey.

- Nếu em đã biết là anh đang trốn tránh con bé. Thì làm sao anh có thể trực tiếp gọi hả? Được rồi ! Em mau làm công việc của mình đi. Nhớ là, phải nói lại với con bé đó. Tạm biệt !

- Tạm biệt anh Ekey !

Nói rồi Jeon nhanh chóng tắt điện thoại. Đâu phải chỉ có mình Ekey không dám đối diện với nó đâu, cả anh cũng như vậy ! Cũng rất sợ khi phải đối diện với nó mà !

“ Chắc không phải mình đang yêu con bé chứ? Ngốc thật ! ”

***

*Cộp*

*Cộp*

...

“ Anh 2, em thật lòng không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu. Nhưng mà cả anh và Young đều thật sự rất cố chấp. Rốt cuộc thì em phải làm gì để giúp cho anh đây? ”

James tiến thoái lưỡng nan khi nhìn thấy bộ dạng chán đời của Lý Duy ở phòng khách. Cô cũng biết là anh rất thích nó, nhưng mà tình cảm làm sao có thể nói là công bằng hay là không?

Cầm tách cafe còn đang nóng trên tay, Bích Ngọc tiến lại đặt nhẹ nhàng xuống bàn đối diện Triệu Lý Duy rồi ngồi xuống dò đoán:

- Hình như, anh không tập trung khi làm việc lắm. Có phải là gì cô bé tên Tiểu Như đó không?

Bích Ngọc từ tốn hỏi nhưng chỉ nhận được từ anh trai cái lắc đầu:

- Không có !

Korn phủ nhận rồi nhanh chóng đứng dậy.

- Anh là vì công việc quá nhiều cho nên cảm thấy rất áp lực. Chuyện này không liên quan đến con bé. Với lại, anh và con bé không là gì của nhau hết. Tại sao anh lại vì một người không liên quan, mà ảnh hưởng đến công việc của mình chứ? Em nói phải không?

Anh giải thích, cô cười khẩy:

- Nếu anh đã nói như vậy thì rất tốt !

Cô nhấn mạnh, nghiêng đầu nhìn anh trai.

- Korn mà em biết phải thẳng thắn như vậy chứ ! Nhưng mà Korn này, em không phải là một kẻ ngốc nghếch đến mức không nhìn ra được sự yếu đuối của anh. Trước giờ anh của em không như vậy đâu, nhưng từ khi cô bé đó xuất hiện thì em biết anh không còn là anh nữa. Nói thật lòng, anh đã yêu cô bé đó rồi phải không?

Con bé này thật sự nhìn ra yếu điểm của anh sao?

Triệu Lý Duy không còn đường phủ nhận gật nhẹ đầu:

- Mỗi một người đều sẽ có ưu và khuyết điểm riêng của mình. Anh thừa nhận đây cũng là yếu điểm lớn nhất của anh. Yếu điểm này của anh cũng đã bị em nhìn thấu rồi. Ngoài nói ừ ra, anh nên nói gì đây hả James?

***

- Tôi đã từng hứa sẽ thay Nhậm Phong chăm sóc và lo lắng cho em. Nhưng mà bây giờ có lẽ đã có người khác thay tôi làm vậy rồi. Tiểu Như, có lẽ tôi không phải là một người quan trọng đối với em đúng không?

Không đúng ! Phải nói là chưa bao giờ quan trọng với nó cả !

Đặng Vũ trầm tư cầm lấy sợi dây chuyền hình con hạc giấy trên tay thả lỏng xuống dòng nước. Anh mệt mỏi vì cứ thích một người mãi không biết mình là ai. Nhưng mà ngoài chính người đó ra, anh lại không đủ can đảm để tiếp nhận thêm ai cả.

Tiểu Như, tôi phải làm sao đây?

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi

Danh sách chương