truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 6: Nước Mắt Thánh Nhân

Giọng nói này..

Không phải là của ông thầy điển trai và đáng kính của nó hay sao chứ?

Nhã Hân quay lại nhìn Đặng Vũ cười như hoa tháng mười. Bingo ! Thế thì đã có hậu phương vững chắc để cô đi vào trường rồi !

Mặt Tiểu Như biến sắc.

- Nhã Hân, tao về trước đây ! Nếu mày muốn vào học thì sẽ có người giúp thôi. Hơn nữa, anh ta còn đang ở trước mặt mày nữa đó, hửa?

Nó nói lẫy rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trước khi đi Princess cũng không quên ném cho người mình ghét một nụ cười đểu giả khiến anh ta bực mình.

- Huỳnh Tiểu Như, em đứng lại đó ngay cho tôi !

Anh hét, xoay bộ mặt không còn chút kiên nhẫn lại đâm đâm về phía nó. Nhã Hân đứng chứng kiến rối beng lên.

- Nhã Hân, em vào lớp trước đi. Thầy có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Như !

Trước khi đi đến gần với nó anh cũng không quên quay lại nhìn Nhã Hân nhắc nhở. Nó vừa nghe thấy liền quay đầu ném con ngươi khó chịu cân nhắc cho Nhã Hân. Cô lại lâm vào cái tình thế mâu thuẫn. Nếu cô rời khỏi thì anh ta vớt được một mẻ lớn rồi còn gì? Nhưng nếu cô không đi thì không phải làm kì đà cản mũi rồi sao?

- Được. Nhưng mà thầy phải hứa với em. Nếu bff của em xảy ra bất cứ vấn đề gì. Em sẽ không tha cho thầy đâu !

Cô cảnh cáo, rồi quay sang nó trấn an:

- Không sao đâu mà ! Mày cũng nên kết thúc mọi chuyện mà, hả?

Nói xong cô nhanh chóng rời đi. Không gian hiện tại chỉ còn lại một mình nó và Đặng Vũ đứng đối diện trừng mắt.

Nó không còn muốn cãi nhau hay chọc phá anh nữa. Mà thay vào đó là một cảm giác rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức độ khó tả.

- Hôm qua đã khiến em và Young bất hòa. Đúng là tôi cũng có một phần không đúng. Nhưng, một phần còn lại cũng là nằm ở em. Sau này, đừng có chơi trò trẻ con đó nữa !

Vừa nói anh vừa đưa tay xoa đầu nó khiến Tiểu Như sững người. Anh ta vừa mới làm gì với nó vậy cơ chứ?

- Đừng trợn mắt nhìn tôi. Có tin tôi móc mắt em ra không?

Anh nhướng mày.

- Anh dám?

- Sao tôi lại không dám? Hả?

***

“ Bạch Nhã Hân ơi Bạch Nhã Hân ! Mày bị say nắng anh ta rồi à? Nhưng không thể chối cãi anh ta rất đẹp trai. Thật là.. Hí hí hí ”

*Cộp*

Nhã Hân mơ tưởng về anh chàng bảo vệ lúc nãy quên béng sự xuất hiện của Thiện Huy. Đầu óc cô gái này thật lắm chuyện nhỉ? Lúc nào cũng đậu tuốt trên cây !

- Nè..

- Sao?

Cô bình thản hỏi.

- Ông tìm tôi có gì hả? À, chắc không phải tìm tôi đâu ha !

Cô nói móc, lẳng lặng cười gian tà làm Thiện Huy chau mày.

- Lớp trưởng muốn tìm lớp phó thì trực tiếp đến phòng âm nhạc đi. Nếu không, sẽ có người cướp mất đó. Ahihi..

Bạch Nhã Hân được nước lấn tới. Thiện Huy vừa nghe xong liền tức tốc chạy vụt đi. Minh Minh có mặt chứng kiến xoa xoa cằm nghi hoặc:

“ Đường Thiện Huy cũng thích Tiểu Như nữa sao? ”

***

PHÒNG ÂM NHẠC

Ngày xưa đó người đi mãi xa, xa muôn trùng mây.. ( Xa muôn trùng mây )

Còn đâu yêu dấu.. Anh vẫn luôn yêu một người..

Có bao giờ, người chợt nhớ anh trong đêm?

Muôn trùng nơi xa mãi..

Và nếu kí ức.. Có thể, quay về đây?

...

*Cộp*

- Bài hát này.. Hì giáo sư, là giáo sư !

Yêu quá hóa điên !

Cánh cửa phòng âm nhạc được Tiểu Như đẩy mạnh vào nhưng bên trong chẳng có một bóng ma. Dụng cụ, phong cách thiết kế đến trang trí vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà chủ nhân của căn phòng này đâu rồi?

- Hức, là mình bị ảo giác sao? Không lý nào giáo sư lại ở đây. Hức hức, thực chất không thể nào !

Nó vừa nói vừa bước đến cây dương cầm ở đối diện đặt nhẹ những con tay thon dài lên lả lướt. Nước mắt cũng không hẹn mà ồ ạt tuôn ra.

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi