Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 7: Xin Lỗi ! Là Tôi Đã Nợ Em !

- Nè Minh Minh, mày làm sao vậy? Làm gì mà buồn bã vậy hả?

Tuyết Nhi lấy làm hiếu kỳ quay sang cô bạn thân đang ngồi đăm chiêu kế bên mình là Minh Minh hỏi khẽ. Cô vừa nghe thấy câu hỏi của Tuyết Nhi liền quay lại lắc lắc đầu. Nhưng thật ra là có đấy ! Hai người nam, một người nữ gặp nhau thử hỏi họ sẽ có chuyện gì chứ?

- Ờh, nếu không có vậy thôi ! Mình mau làm bài tập tiếp đi !

Tuyết Nhi đề nghị, Minh Minh gật đầu. Nhã Hân ngồi ở dưới nhìn lên sinh mâu thuẫn.

“ Hết cách ! Hết cách rồi ! ”

***

*Cộp*

*Cộp*

Dừng lại trước cửa phòng âm nhạc Đường Thiện Huy do dự. Anh có nên đẩy vào không? Nếu như đẩy vào anh có nhìn thấy cảnh không muốn thấy không?

- Đường Thiện Huy, mày không được yếu đuối như vậy !

*Cạch*

Hoàn toàn khác xa so với những gì mà anh nghĩ chính lúc đầu. Căn phòng này chỉ có một mình nó đang nằm đó ngất lịm đi chắc kiệt sức. Hốt hoảng, anh như một con thiêu thân lao nhanh đến chỗ nó cúi xuống đỡ lấy người Tiểu Như. Đây là lần đầu tiên anh được ôm trọn cả thế giới mà anh hằng ao ước vào lòng mình. Áp sát mặt vào khuôn ngực của Thiện Huy, nó thều thào:

- Lớp trưởng, cậu..

- Em đừng nói gì hết ! Anh đưa em đến phòng y tế !

Huy nói rồi bế nhẹ nó lên. Đưa tay chạm nhẹ vào áo anh, nó khó hiểu cau mày. Cách xưng hô từ khi nào được đổi vậy?

PHÒNG Y TẾ

- Ah ! Ở đây là đâu vậy?

Nó mơ màng tỉnh dậy giữa một căn phòng lạ lên tiếng hỏi. Xung quanh toàn mang một màu trắng, còn phô bày rất nhiều thuốc nữa chứ ! Nếu nó không nhớ nhầm, đây chính là phòng y tế rồi còn gì? Vậy tại sao nó không nhìn thấy Thiện Huy?

- Thiện Huy, cậu ở đâu rồi?

- Tiểu Như, em còn chưa được khỏe, mau nằm lại trên giường đi !

Đặng Vũ vừa từ ngoài bước vào đã lớn tiếng ngăn cản sau khi thấy nó cố hết sức ngồi dậy. Nó hết cách đành để Rin đỡ mình nằm lại giường, miệng cười nhạt.

- Còn cười được nữa sao? Em có biết em vì không ăn sáng, cho nên mới ngất xỉu hay không hả? Nếu không phải Thiện Huy phát hiện, em còn mạng ở đây cười à? Young cũng thiệt tình, quá lơ là với em rồi đó !

Nhắc đến mới nhớ, nó vẫn chưa ăn sáng nữa. Thảo nào lúc đó lại đau đến như vậy.

- Tại sao vậy? Sao anh lại quan tâm tôi? Không phải trước giờ anh rất ghét tôi hay sao? Hả? Đặng Vũ?

Nó hỏi, đến phiên Đặng Vũ phải bật cười. Anh có nói ghét nó hồi nào đâu cơ chứ? Di chuyển bàn tay lên tóc nó vuốt nhẹ, anh ôn tồn:

- Bởi vì..

- Tiểu Như, anh..

Giọng Thiện Huy chợt nghẹn lại sau khi nhìn thấy cảnh tưởng đang diễn ra vừa rồi. Rõ ràng thì điều anh sợ nó cũng đã diễn ra. Lần trước là giáo sư, lần này lại cũng là thầy của anh sao?

Đặng Vũ quan sát thấy biểu hiện khó coi của Thiện Huy liền nhanh chóng đứng dậy.

- Thầy Đặng Vũ, thầy không cần phải đi đâu. Cháo này nhờ thầy cho Tiểu Như ăn giúp em. Em vào lớp trước đây !

Thiện Huy nói rồi nhanh chóng mang cháo đến trao cho Đặng Vũ trước khi quay người đi. Nhận lấy thành ý từ Thiện Huy, Rin quay lại nhìn vào nó mỉm cười:

- Nếu như Thiện Huy đã muốn tôi chăm sóc cho em, thì tôi cũng không nên khước từ thành ý của thằng bé mới phải !

***

*Cạch*

- Young, mày đến đây có chuyện gì vậy?

Jeon từ bên ngoài vừa bước vào phòng đã lên tiếng hỏi Young sau khi anh quan sát được nét mặt trầm ngâm của chàng trai ở đối diện. Đóng cửa, Jeon cười cười hàm ý tiến đến chỗ Lý Ân Hạo đang ngồi.

- Chủ tịch một tập đoàn lớn lại làm đến nhàn rỗi vậy sao?

Anh nói móc, sau đó ghế ngồi xuống đối diện Young. Nhìn thẳng vào Jeon, Young thở dài.

TỪ CHÍNH HUY ( 17 Tuổi )

Nick name: Jeon

“ Khi tôi biết bản thân mình phụ thuộc vào cô ấy, thì cũng là lúc cô ấy tuột khỏi vòng tay tôi mãi mãi rồi ”

• Anh là cậu chủ tập đoàn Diamond nổi tiếng đứng đầu Thế Giới. Thay vì quản lý tập đoàn của gia đình, Jeon lại chọn cho mình con đường làm bác sĩ dưới sự lãnh đạo của Ahn. Không những y đức tốt, mà anh còn là con người rất chính nghĩa. Nhưng, chính nghĩa này luôn đi đôi với rắc rối. Là người vui vẻ và cũng là một người sống nội tâm.

• Sở hữu gương mặt điển trai và đôi mắt biết cười. Rất dễ cười, nhưng lại là người có trái tim được làm bằng thủy tinh. Body siêu chuẩn, chiều cao: 1m82.

• Giỏi hầu như mọi thứ.

• IQ: 400/400.

- Nếu muốn biết có nhàn rỗi hay không, thì thử về quản lý tập đoàn của mày kìa. Đừng ở đây mà nói móc tao nữa !

Anh phản bác, Jeon bật cười:

- Được thôi ! Đề nghị cũng rất hay đó ! Nhưng đáng tiếc, tao không có hứng thú !

- Vậy còn chuyện của Tae. Mày định giải quyết sao đây?

***

- Tôi không biết ở sau vườn hoa này, lại có nhiều hoa bồ công anh đến vậy đó !

Nó cảm thán, dang rộng hai tay bé nhỏ của mình ra hít lấy hít để bầu không khí trong lành ở trước mặt. Đặng Vũ ở phía sau nhìn dáng vẻ ngây ngô của Tiểu Như cười nhạt.

- Anh có biết không? Giáo sư lúc trước, cũng rất thích hoa bồ công anh. Anh ấy, thậm chí còn xem chúng như bạn nữa. Tôi thật sự..

Nói đến đây nó bỗng chợt khựng lại, khóe mắt hơi cay cúi gập đầu mình xuống buồn bã. Rồi một cánh tay từ đâu kéo nó quay lại đối diện mình.

- Anh..

- Xin lỗi ! Là tôi đã nợ em !

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi