Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 8: Vị Trí Của Anh Có Phải Sẽ Đứng Đầu Sau Tất Cả?

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

*Cộp*

...

Tiếng bước chân của cả hai cứ như vậy ngày một càng nặng nề hơn sau khi không thể trút bỏ được vấn đề. Young dừng lại, anh để hai tay lên lang cang nhìn ra xa thở rõ dài.

Ở trên sân thượng này anh có thể quan sát mọi thứ rất rõ bằng mắt thường, nhưng có một thứ mà mãi mãi anh không bao giờ thấy rõ đó là những điều mình làm có ý nghĩa hay không?

- Tao nghĩ, dù sao cũng phải nói, tốt nhất nhân lúc bây giờ nói rõ ràng. Nếu không..

Ai đó đang nói thì dừng lại. Young cười nhạt, cương quyết lắc lắc đầu:

- Không được ! Cả anh ấy cũng chưa từng muốn như vậy. Nếu Tae đột nhiên xuất hiện. Lúc đó Tiểu Như lại một lần nữa yêu anh ấy mất. Nếu con bé không thể dứt, thì làm sao có hạnh phúc hả?

Quay người lại, anh phản đối, rồi nhanh chóng quay người về phía khác nói tiếp:

- Càng nhìn nhưng không được đáp lại, thật sự cảm giác này là rất đau đó. Tao không đành lòng !

Khóe môi Jeon cười nhạt, bước đến vỗ nhẹ vào vai Young phản bác:

- Không phải không đành lòng. Mà là, có cảm giác lo sợ, đúng không?

Nhìn Jeon, Young im lặng. Cảm xúc hiện tại dường như bị đảo lộn. Vị trí của anh có thật sự bị lung lay với nó chăng?

“ ... ”

***

- Nhìn thấy thầy tốt với nó như vậy. Quả thật, mình không có cơ hội rồi ! Hôm đó, thầy cũng là vì tốt bụng mới đưa mình về thôi. Còn người thầy thích, mới thật sự là Tiểu Như !

Minh Minh gấp vội quyển sách trên tay lại đem nó đặt xuống bàn trước khi tiến đến chỗ Sofa ngã lưng xuống cảm thán. Tuyết Nhi từ trên lầu nhìn xuống thấy biểu hiện kỳ lạ của Minh Minh gãi gãi đầu:

- Con nhỏ này, nó bị làm sao vậy?

Cô lẩm bẩm. Rồi một người cũng vừa từ trong phòng bước ra vừa đi vừa chăm chú vào điện thoại trả lời:

- Thì bị ông Rin mê hoặc rồi chứ gì ! Ở đó mà hỏi cho mệt !

Nhã Hân đáp không cần suy nghĩ trước sau. Tuyết Nhi vừa nghe thấy liền xoay 360 độ lại đối diện với Nhã Hân nghi vấn. Cái gì cũng bị Nhã Hân đoán biết trước hết sao?

- Ê, mày có nhớ cái thằng cha bảo vệ ở trường mình không hả?

Hân nhướng mày, Nhi nhún vai:

- Nhớ thì đã sao?

- Dĩ nhiên là có sao rồi ! Lần trước còn không cho tao vào lớp. Tao thù hắn tận xương tủy đây này. Lần này, tao tuyệt đối không tha cho hắn !

Xiết chặt điện thoại trong tay, Bạch Nhã Hân nhấn mạnh rồi bỏ đi để lại cho Tuyết Nhi muôn vàn dấu chấm hỏi. Thế này là thế nào?

***

- Đặng Vũ, tại sao? Tại sao lại nợ tôi? Hả? Anh nói rõ ràng đi !

Tiểu Như lấy làm sốt sắng đưa tay nắm lấy hai bên áo Đặng Vũ gấp rút. Anh ta luôn nói mình nợ nó, nhưng lại không chịu nói cho rõ ràng. Rốt cuộc thì nợ nó cái quái quỷ gì chứ?

Sai một li đi một dặm !

Anh đang nói gì vậy? Anh đúng là bị điên rồi mà ! Đặng Vũ trở nên luống cuống không biết trả lời nó thế nào.

- Đặng Vũ, tại sao anh không nói hả? Rốt cuộc anh nợ tôi cái gì chứ?

Nó mất kiên nhẫn hơn gắt lớn, Rin ở đối diện vẫn giữ im lặng đưa tay kéo nó vào người mình xiết chặt, đầu hơi gục xuống:

- Em không cần phải biết tôi đã nợ em thứ gì. Chỉ cần em biết, ở kiếp này tôi sẽ cố gắng trả nợ cho em. Như vậy là đủ rồi !

Anh nói, tham chiếm nó bằng cách dùng tay xiết chặt lấy cơ thể non mềm của Tiểu Như hơn một lần nữa. Ngạt quá ! Nó khó chịu dùng hết sức đẩy anh ra.

- Tôi không hiểu anh đang nói gì hết đó ! Tôi cũng không cần anh phải trả nợ gì đó cho tôi. Sau này, anh đừng chạm vào người tôi nữa. Anh nhớ cho rõ đó !

Nói rồi nó nhanh chóng chạy vụt đi. Hoa bồ công anh lúc bấy giờ lại lần nữa hòa theo làn gió vứa kéo đến bay lã chã. Người con trai bí ẩn ở phía xa cũng đang từ từ lui vội về phía sau, chàng ta tựa lưng vào bức tường, xòe tay đón nhận những cánh hoa bồ công anh đang rơi xuống cười nhạt:

“ Vị trí của anh, có phải, mãi mãi là đứng đầu không? ”

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi