truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Chương 9: Nơi Nào Có Em, Nơi Đó Sẽ Có Anh ( 1 )

*KÉTTT*

*RẦMMMM*

Tiếng thắng xe rồi tiếng ồn ào của mọi người vang lên ở bên ngoài khiến Đặng Vũ ở bên trong không đổi sững cả người. Nó vừa chạy ra ngoài, chuyện đó không thể nào đâu !

- Huỳnh Tiểu Như, em không được xảy ra chuyện gì đó !

Đặng Vũ nhấn mạnh rồi nhanh chóng chạy vụt đi.

Người con trai ở phía sau lúc này cũng dần dần xuất hiện với khuôn mặt không được mấy vui vẻ. Từng cánh trắng mỏng manh của loài hoa anh xem như là bạn cũng được anh xòe ra để chúng được giải phóng đi.

- Âm thầm vậy đủ rồi có phải không? Nói anh biết đi, anh phải chịu đựng đến bao giờ nữa hả?

Ở BÊN NGOÀI

Anh từng cho đó là lần cuối anh được ghì chặt nó vào lòng. Nhưng không, anh lại có thêm một cơ hội thứ hai ôm lấy nó nhưng tại sao không phải là bình thường mà lại chọn thời điểm này chứ?

Princess nằm gọn trong vòng tay trìu mến của người yêu thương nó đau đớn. Áo trắng của anh ta vì máu của nó mà nhuộm thành khoảng trắng khoảng đỏ rồi. Đặng Vũ, anh làm như thế có đáng không?

- Đừng sợ ! Tôi không cho phép người khác cướp mất em đâu. Kể cả là thần chết nữa !

Nó cười, di chuyển bàn tay đầy thương tích của mình lên khuôn mặt điển trai của Đặng Vũ trước khi mất hoàn toàn ý thức rơi xuống. Khép chặt mắt, nó được ngủ ngon rồi.

- Huỳnh Tiểu Như, em không được ngủ có nghe không?

***

BỆNH VIỆN PN

- Đặng Vũ, Tiểu Như sao rồi hả? Con bé có sao không? Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?

Vừa mới nhìn thấy Rin Young đã luống cuống hỏi mặc cho chàng trai kia đang khó lòng giải thích.

Rin lắc đầu:

- Tôi không biết ! Cậu đừng hỏi tôi lý do tại sao. Vì tôi cũng không rõ tại sao con bé lại nằm trong kia nữa. Lúc tôi đến, thì mọi chuyện đã xảy ra rồi !

Anh đáp, sau đó xoay người về phía khác che giấu sự đau đớn của mình. Anh không biết, thật sự anh cũng không biết rõ tại sao lại thành ra thế này nữa. Là do nó bất cẩn? Hay là vì cái ôm của anh?

Young như không tin vào tai mình lùi nhanh lại đằng sau phủ nhận lắc lắc đầu. Anh đã hứa sẽ chăm sóc nó mà. Tại sao lại vô tâm đến vậy chứ?

***

* 1 tiếng *

* 2 tiếng *

* 3 tiếng *

[ 07:00 pm ]

Ngồi trước phòng cấp cứu suốt ba tiếng đồng hồ gương mặt hiện tại của cả hai cũng không mấy tiến triển. Nhất là Rin, anh đang rối rắm ở trong đầu vì nhiều vấn đề quá nan giải cần suy nghĩ.

Cái chạm tay của nó vào khuôn mặt anh rốt cuộc là ý gì? Còn nụ cười đớn đau đó là oán trách anh sao?

Quay sang nhìn Rin, Young trấn an:

- Tôi nghĩ, anh nên về nhà trước đi. Ở đây có tôi là được rồi. Hơn nữa, anh cũng cần phải thay đồ, rồi ăn uống mà đúng không?

Nhìn lại những vết tích còn đó trên người mình Rin do dự. Nhưng mà Young nói đúng, nếu như cứ tiếp tục ở đây chờ đợi thì cũng sẽ không có ích gì. Chi bằng anh nên nghe theo lời cậu ta trở về nhà trước thì tốt hơn.

- Được rồi ! Tôi sẽ về nhà trước. Khi nào Tiểu Như tỉnh lại, thì cậu phải gọi cho tôi, được chứ?

Nhìn Đặng Vũ, Young gật đầu.

MỘT LÚC SAU

*Cộp*

*Cộp*

- Young. Nói chuyện với anh một chút đi. Chỉ một chút thôi !

Giọng nói này..

Ân Hạo vừa nghe thấy liền ngẩng mặt lên nhìn chàng trai vừa mới xuất hiện đối diện mình gật đầu:

- Được ! Em cũng có chuyện muốn nói rõ với anh. Chuyện này.. Liên quan đến một người !

truyện full

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi