truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Ngoại Truyện 2: Đừng Dừng Lại, Đi Cùng Anh Thêm Một Đoạn Nữa Thôi ( Nhậm Huân & Tiểu Như )

- Chia tay? Em đang nói cái quái gì vậy hả?

Nhậm Huân đứng ở phòng khách một tay chống hông, tay còn lại cầm điện thoại gắt lớn. Chia tay? Mới quen chưa đầy một tháng đã muốn chia tay với anh rồi sao? Con gái bây giờ thật đúng là.. Nếu như ai cũng chung thủy, thì chắc con trai không cần phải đi ngoại tình rồi !

Ở trong bếp lúc này bước ra cùng Tiểu Như, Nhậm Phong để hai tay ở trước ngực lắc lắc đầu ngán ngẩm. Chia tay? Yêu chi rồi chia tay cho phiền phức vậy không biết nữa. Như anh bây giờ không phải tốt hơn sao? Ít ra, có thể tự một mình mình nuôi dưỡng tình cảm đó trong lòng. Không cần nói ra, chỉ cần trong tim người đó luôn hiện hữu là được rồi.

Đứng bên cạnh ngắm nhìn nét mặt vô hồn của Nhậm Phong, nó vô thức mỉm cười. Tình yêu là gì nó không biết. Cũng không cần muốn biết nó có mùi vị gì. Nó chỉ biết một điều rằng: Người nó thích, anh ấy vẫn mãi mãi dừng lại ngay con số tươi đẹp tròn trịa không thay đổi. Là Nhậm Phong, tuyệt đối chỉ có thể là anh ấy !

- Giáo sư, em thích anh !

Nó lẩm bẩm, 5 con chữ vừa đủ để một mình nó nghe thấy. Nhưng không, trời xui đất khiến cả Nhậm Phong và Nhậm Huân đều nghe thấy quay lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Như chau mày. Ekey cũng quên mất cuộc đối thoại với bạn gái mà nhanh chóng tắt điện thoại. Anh và Tae không nghe nhầm phải không?

Gương mặt người con gái đối diện với Nhậm Phong đỏ ửng lên, nuốt khan giải giải thích:

- Hì giáo sư, không phải như những gì anh nghe thấy đâu !

Tiểu Như không ngừng cho lời nói mình vừa thốt ra không phải như những gì mà Nhậm Phong nghe thấy. Tae cũng không nói gì, chỉ có một mình Nhậm Huân là cười cười tiến lại gần với nó và anh trai.

- Nè anh hai, anh đã nghe thấy con bé nói gì hả? Riêng em thì.. một câu một chữ đều nghe không xót một tẹo nào !

Nhậm Huân ném con ngươi ma mị nhìn thẳng vào mắt của anh trai chắc nịch nói. Nó đứng bên cạnh mặt càng lúc càng trở nên khó coi hơn. Không lẽ nào tên này biết nó thích giáo sư của mình sao?

- Anh..

- Đến giờ em phải về nhà rồi, em về nhà trước đây. Không làm phiền hai người nữa !

Chùn là thượng sách !

Tiểu Như lên tiếng cắt ngang lời Nhậm Phong rồi nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài trước khi anh phát hiện mình bối rối. Bấy giờ cả căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình Tae và Ekey đang nhìn nhau. Nhậm Huân cười tươi rói, đặt tay lên vai anh trai mình nhướng mày:

- Yên tâm đi ! Em sẽ đưa con bé về nhà an toàn giúp anh !

**

Chạy trời không khỏi nắng !

Đúng là áp dụng đúng trường hợp để nói rồi. Nhậm Huân không những không đưa nó về nhà, mà anh còn có lòng tốt mời nó đi ăn kem nữa chứ. Và địa điểm tiếp theo trước khi đưa nó về Lý Gia không đâu khác chính là công viên. Suốt một đoạn đường cùng đi với Ekey, nó đều không dám hé răng một câu nào. Đơn giản là nó cũng không biết phải nói gì với anh ta nữa.

Bước chân người con trai bên cạnh ngày một ngắn hơn, Nhuậm Huân thở rõ dài trước khi dừng lại chắn ngang đường của nó. May là nó khựng lại kịp nếu không đã đâm vào người anh rồi.

Lườm anh, nó cắn môi. Hành động đáng yêu khiến cho người đang thất tình như anh cũng phải hé răng ra mà bật cười.

Để hai tay vào trong túi quần, Ekey nhìn vào cô nhóc trong chiếc đầm trắng phối ren trước mặt mình lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Tiểu Như, em thật sự là không có gì muốn nói với anh sao?

- Hả? Em.. Em phải nói cái gì mới được?

Nó ngây ngô hỏi ngược lại Nhậm Huân. Ekey suýt chết đứng vì thái độ quá ngô nghê của nó. Hỏi gì sao? Đương nhiên là hỏi xem tâm trạng của anh thế nào rồi? Con bé này thật là.. Thường thì nếu thích một ai đó, không phải đối phương sẽ chủ động lấy lòng người trong gia đình của người mà mình thích hay sao? Anh có nên nói con bé này quá vô tâm hay không đây?

- Thôi bỏ đi ! Thật ra cũng không có gì quan trọng hết !

Anh nói dối, ánh mắt hiện rõ sự đau đớn không thể nào giải bài. Nó không nói gì thêm chỉ nhìn anh gật nhẹ đầu. Chưa đầy một giây Nhậm Huân lại đổi ý:

- Nhưng mà bây giờ lại có đó !

- Hả?

Tiểu Như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nhìn thấy Nhậm Huân nắm tay mình kéo đi. Anh ta muốn làm gì? Anh ta rốt cuộc có vụng ý xấu gì? Chặt, anh nắm chặt bàn tay của nó quá ! Khó chịu, Tiểu Như cố dùng hết sức lực ghì chặt anh đứng lại. Người con trai ở phía trước tuân mệnh dừng lại, đầu hơi ngoảnh lại sau, bàn tay vẫn giữ chặt bàn tay mình đang xiết, lên tiếng nói:

- Đừng dừng lại, đi cùng anh thêm một đoạn nữa thôi !

P/s: Trả hàng bạn #Anh Anh #Nguyễn Ngọc Bảo Như #Huỳnh Tú Ngọc #Thảo Pon #Ruby và bạn #Ngọc Thảo trước nha :-* Còn yêu cầu của mấy bạn khác từ từ có thời gian ta đáp ứng nhé <3

truyện

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thất Bối Nhiên
đăng bởi Thất Bối Nhiên

Theo dõi

Danh sách chương