truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Ngoại Truyện 3: Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi ( Ahn & Princess )

- Huhu.. Có còn công lý hay không đây? Tại sao lại bắt mình chép phạt nhiều như vậy chứ? Đáng ghét ! Đặng Vũ tôi hận anh ! Cả đời này tôi tuyệt đối không đội trời chung với anh đâu !

Princess vừa ngồi trước bàn học khóc ròng xoa xoa mấy ngón tay đang đỏ lên vừa lớn tiếng ai oán trách Đặng Vũ. Tiểu Như cũng không ngờ đến việc những gì mình thốt ra rất nhỏ nhưng cũng chẳng thể nào không khỏi không lọt vào tai người con trai ở bên ngoài. Con nhóc này cũng lạ thật nhỉ ! Sao có thể ở trong lãnh địa của Lý Gia mà nhắc đến tên nam nhân khác chứ? Tiểu Như, tôi đâu phải chưa từng giao kèo điều kiện đó với em?

- Con nhóc chết tiệt này, lần này xem tôi giải quyết em ra sao !

*Cạch*

- Young, hôm nay em không có tâm trạng uống sữa trước khi ngủ nữa đâu. Phiền anh mang ra ngoài giùm !

Có sao? Anh có mang sữa như Young thường ngày mang vào cho nó sao? Huỳnh Tiểu Như, em đang tưởng bở hả?

Người con trai ở phía sau vẫn không nói gì, di chuyển lên cổ áo nới lỏng cà vạt ra, thoát đi vài cúc áo trên cùng để lộ ra một khuôn ngực săn chắc trước khi tiến đến gần Tiểu Như. Nói nó ngốc quả là không sai vào đâu được mà !

Gần hơn với Princess thêm một chút, Lý Ân Tinh thuận tiện ở phía sau khom người xuống vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của Huỳnh Tiểu Như nhếch môi lên, sau đó lại di chuyển khuôn mặt anh tuấn của mình đến tai nó nhả ra từng con chữ:

- Tôi không phải Young của em !

Giờ nó mới biết là mình đã bị hố trầm trọng rồi a, còn nói là không có tâm trạng uống sữa trước khi ngủ nữa chứ ! Theo như nó thấy thì cả ngủ cũng không cần thiết luôn nha ! Tên đại ôn thần này không phải hôm nay anh ta có ca trực quan trọng ở bệnh viện không cần trở về nhà hay sao chứ?

Cắn môi, nó hậm hực đặt bút xuống bàn rồi di chuyển hai cánh tay đến vùng eo đang bị Ahn dùng tay xiết chặt tháo ra nhưng vô hiệu. Lần nào làm động tác này nó cũng là kẻ bại trận là sao chứ? Nó thật sự không cam tâm nha !

Ahn xiết chặt Huỳnh Tiểu Như tỏ ra khoái chí nhếch môi cười:

- Em đừng phí thời gian làm những động tác phản tác dụng này nữa Đại Mèo Ngốc. Nếu như em muốn tôi buông ra, thì phải hứa với tôi một điều kiện !

Là anh ta có lỗi còn muốn đặt điều kiện sao? Lý Ân Tinh, anh vô lý vừa thôi !

- Được !

Tiểu Như không cam tâm gật đầu. Ahn được thế dùng sức xiết chặt vòng eo nó hơn kéo sát vào người mình, buông ra 6 chữ cuối:

- Sang phòng tôi, ngủ với tôi !

***

5 phút sau tại phòng Lý Ân Tinh. Princess có mặt tại phòng Ahn theo đúng yêu cầu với bộ đồ ngủ kín mít từ trên xuống dưới không lấy một chỗ hở, trên tay còn ôm lấy khư khư một con gấu Teddy khá to màu đen. Bình thường đây không phải là phong cách khi đi ngủ của nó đâu, bởi vì nếu mặc như thế thì khi đi ngủ sẽ rất khó chịu. Nhưng mà nó đâu còn cách nào ngoài việc diện cái bộ đồ ngủ có độ kín tầm cỡ này chứ !

Chàng ta nằm trên giường hướng mắt về cô nhóc đối diện mình nhướng mày:

- Khóa cửa. Tôi không muốn có ai làm phiền chúng ta khi đang ngủ !

Trơ trẽn ! Anh ta thật trơ trẽ !

Nó vừa nghe thấy đến hai từ “ Khóa cửa ” liền hằn học quay lại sau khóa chặt cửa theo lời Lý Ân Tinh. Thôi chết đi được ! Đây không phải là tự đào mồ chôn sống mình rồi sao?

- Như, em đến đây !

Anh ta đang gọi tên nó sao? Âm vực thật sự rất dịu dàng thì phải nhỉ? Princess thở hắt ra một hơi rồi quay lại gật nhẹ đầu, chân di chuyển chậm chạp đến chỗ Ahn đang nằm. Trời ạ, sao nó cảm thấy có gì đó không đúng lắm !

- Muốn tôi ngủ ở đây cũng được. Nhưng mà tôi cũng có điều kiện của mình.

Nó nói, Ahn để hai tay trước ngực bình thản gật nhẹ đầu:

- Là gì? Em cứ nói đi !

- Thứ nhất: Anh không được làm những chuyện quá đáng với tôi. Thứ hai: Con gấu này sẽ là ranh giới của chúng ta. Nếu như anh mà dám lấn sang ranh giới của tôi, tôi nhất định sẽ rời khỏi phòng của anh ngay lập tức !

Con nhóc này đang nói cái quái quỷ gì vậy? Muốn anh không làm những chuyện quá đáng với nó anh có thể chấp nhận, nhưng việc không đụng chạm là việc không thể nào ! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nó không nghe câu này hay sao chứ?

- Vậy sao? Nhưng tôi lại không muốn vậy !

*Phịch*

- Ah !

Tiểu Như buộc miệng kêu lên một tiếng “ Ah ” sau khi bị Lý Ân Tinh dùng vũ lực kéo mạnh mình xuống giường, cả cơ thể nó hầu như bị đóng đinh không có một đường thoát. Mẹ kiếp, thế này thì nó phải làm sao thoát khỏi anh ta đây?

- Tôi không nghĩ có lúc một con mèo ngốc nghếch như em cũng biết phản công khi bị dồn đến đường cùng đó Tiểu Như ! Vì trước giờ, em không phải rất ngoan ngoãn hay sao hả?

Ngoan ngoãn sao? Anh ta nghĩ nó là một đứa chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của người khác hay sao chứ? Lý Ân Tinh, anh xem tôi là gì đây?

- Vô liêm sỉ !

Princess tỏ vẻ bất bình dùng hai cánh tay yếu ớt của mình chống vào ngực Lý Ân Tinh đẩy ra nhưng bất lực. Mồ, anh ta ăn gì mà có thể khỏe vậy chứ?

- Anh không nghe nói, sức chịu đựng của con người cũng sẽ có giới hạn hay sao hả? Hơn nữa chả nhẽ trong từ điển của anh, không có ba từ là vô liêm sỉ hay sao?

Tiểu Như vẫn không thua gì với người con trai đang nằm ở trên mình cãi chày cãi cối cho bằng được. Dù nó có bị anh ta xử tử hình cũng phải cho oanh liệt cơ chứ ! Lý Ân Tinh, tôi nhất định sẽ không để thua anh !

Còn tiếp..

Ai hóng ta trả a~ đi ngang để lại xíu động lực nào :3

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thất Bối Nhiên
đăng bởi Thất Bối Nhiên

Theo dõi