truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Ngoại Truyện 6: Rời Bỏ

- Hoàng Bảo Ân em làm tốt lắm, nếu không có người cho con bé vay tiền, con bé nhất định sẽ không chịu được mà chạy đến chỗ của anh tìm anh thôi !

-..

- Được, tối nay ở chỗ cũ !

-..

- Ừm !

Nói xong, anh nhanh chóng tắt máy..

Rốt cuộc thì cô gái nào đó đến đã lâu và đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Lý Ân Tinh cùng với Hoàng Bảo Ân tức đến mức không thể nói nên lời, hai hốc mắt đỏ rực lên. Thì ra căn nguyên chuyện Hoàng Bảo Ân không chịu giúp đỡ nó là vì nghe lời của Lý Ân Tinh sao? Còn nữa, nó biết ngay là toàn bộ thẻ ATM của nó là do anh ta dở trò mà ! Đúng là đồ không có lương tâm ! Nó mà không cho anh ta biết tay thì tên của nó sẽ viết ngược lại nha !

Quả nhiên là không chịu được bước đến gần hơn với người con trai đang đứng bên cạnh cửa sổ đưa tay nắm lấy cánh tay anh đem người nào đó quay lại đối diện mình, đồng thời cũng không quên mắng chửi anh là đồ không hề có lương tâm:

- Lý Ân Tinh, tại sao anh lại quá đáng như vậy chứ? Anh thật sự rất đáng ghét ! Anh là đồ không có lương tâm !

Anh cũng đoán biết được là nó đã nghe hết cũng không thèm giải thích gì thêm nhiều, lại giương cao con ngươi ma mị nhìn vật nhỏ ở đối diện một lúc trước khi hoàn toàn thống lĩnh đem nó kéo sát vào người mình, đồng thời cũng lại điềm tĩnh mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cựa quậy nhưng bất thành, tiếp tục mắng chửi anh:

- Đồ xấu xa, anh mau buông tôi ra có nghe không? Mau buông tôi ra có nghe không?

Bốn bên đều chỉ vọng lại tiếng nói của Tiểu Như, rốt cuộc thì người nào đó cũng vẫn im lặng không nói gì mặc cho cô gái không biết điều nào đó hết sức chống trả mình. Kiệt sức, nó không còn cách nào khác gục mặt vào ngực anh khóc nấc lên:

- Hức hức, Lý Ân Tinh, anh thật sự rất quá đáng ! Tôi ghét anh !

Vừa nói vừa không ngừng dùng tay đánh mạnh vào lưng anh, rốt cuộc thì trong khoảnh khắc đó anh lại cười:

- Ngốc vẫn là ngốc, em nghĩ em có thể chống đối lại tôi sao Tiểu Như? Em đúng là không biết tự lượng sức mình mà !

Sau đó từ từ để Tiểu Như ra xa mình, khóe môi lại cong lên:

- Sao hả cô bé, em vẫn không phục?

- Hức, đúng vậy, tôi không phục ! Tôi tuyệt đối không phục !

Nghe được lời muốn nghe, Lý Ân Tinh lại chợt cười:

- Vậy được thôi, đồ dùng học tập cũng như tiền sinh hoạt sắp tới của em, em tự tìm cách xoay sở đi. Tôi không quan tâm nữa !

Đồng thời nói xong là quay nhanh người bỏ đi..

Nó còn lạ gì tính cách của Lý Ân Tinh, anh ta nói được là làm được, nó tội gì phải tự hành hạ bản thân chỉ vì một chuyện cỏn con là anh ta cùng với Young đem nó ra để khiến cho ông Trương gì đó bỏ cuộc chứ ! Rốt cuộc thì chiến tranh lạnh với bọn họ có nên tiếp tục hay không đây? Ngoài vay tiền của Hoàng Bảo Ân ra, nó còn có cách nào khác vẹn cả đôi đường sao? Chi bằng..

Tiểu Như vừa nghĩ đến đây hai mắt đã sáng lên:

- Đúng rồi, tại sao mình lại không suy nghĩ ra nó sớm hơn chứ !

***

Tại Lý Gia..

Tiểu Như nhân lúc cả Young và Lý Ân Tinh không có nhà trực tiếp dọn hết đồ của mình bỏ nhanh vào vali, sau đó kéo hết chúng xuống đại sảnh với bộ dạng lén la lén lút khiến ai nấy trông thấy cũng nghi ngờ nó vừa làm chuyện gì đó rất tài trời. Rốt cuộc cũng để dì Phương nhìn thấy hỏi han nó rốt cuộc muốn đi đâu?

- Khoan đã Tiểu Như, cháu đi đâu mà đem theo hành lý nhiều đến như vậy chứ?

Bỏ trốn đó, à không đúng, là thay đổi hoàn cảnh sống thì mới phải !

Nghe thấy, nó quay lại cười nhìn bà cười hì hì:

- Cháu.. Cháu mang những thứ không cần thiết đi giúp đỡ cho trẻ em nghèo thôi mà dì. Do Young và Ahn không có ở nhà, cho nên cháu phải tự làm chuyện này thôi. Chuyện là như vậy đó dì !

Nó nói dối, dì Phương bán tính bán nghi hỏi lại lần thứ hai:

- Thật là như vậy sao? Nhưng mà..

- Trước giờ cháu chưa từng nói dối, dì không tin lời cháu sao?

Đúng vậy ! Bà ở đây cũng đã biết quá rõ tính cách của nó rồi còn gì? Nhưng mà vẫn có gì đó không đúng ở đây lắm, chả nhẽ bà đã quá đa nghi rồi hay sao?

Rốt cuộc cũng tin tưởng lời nó gật gật đầu:

- Được rồi, vậy cháu đi mau rồi về mau nhé. Nhớ là cẩn thận đấy !

Bà căn dặn, nhìn bà, nó cũng gật gật đầu:

- Cháu biết rồi, tạm biệt dì !

Nói xong, nó nhanh chóng kéo hết đống hành lý của mình tiêu diêu tự tại rời khỏi lãnh địa của Lý Gia..

***

- Rốt cuộc thì con bé đã đi đâu rồi chứ? Dì trông coi Tiểu Như kiểu gì vậy?

Người nào đó vừa về đến nhà đã nhận được thông tin Tiểu Như mất tích cùng với đống hành lý liền lôi dì quản gia ra mắng một trận đến long trời, người bên cạnh lúc này là Young vạn bất đắc dĩ đứng chứng kiến lắc lắc đầu. Anh sau đó cũng đã nhanh chóng vỗ vai trấn an Ahn:

- Em bình tĩnh một chút có được không? Tiểu Như bình thường không ngốc, con bé muốn đi thì làm sao dì ấy có thể giữ chân nó được chứ. Hơn nữa..

- Hơn nữa là bình thường anh quá nuông chiều nó, thích làm gì thì làm, con bé xem đây là đâu chứ? Muốn đi là đi sao? Đợi em tìm được nó về, em sẽ không tha cho nó đâu !

Ahn cướp lời, nói ra một đống đạo lý khiến Young nghe xong ngán ngẩm lắc nhẹ đầu. Anh còn không biết rõ tính cách của em trai mình hay sao? Còn nó nữa, từ chiến tranh lạnh đi sang bỏ nhà đi mới vui hay sao chứ? Thật là..

Cuối cùng, cũng gật đầu:

- Được rồi, vậy chuyện này cứ làm theo ý của em đi !

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thất Bối Nhiên
đăng bởi Thất Bối Nhiên

Theo dõi