truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Độc Tài & Kiêu Hãnh

Độc Tài & Kiêu Hãnh

Ngoại Truyện 7: Đẳng Cấp Xấu Xa [ Hoàn ]

Dì Lâm người làm của nhà Nhã Hân vừa trông thấy Tiểu Như đã liền nhìn nó cúi nhẹ đầu, ánh mắt nghi hoặc dán vào đống hành lý to đùng trên tay của ai kia, đồng thời cũng có ý thăm dò cô gái nào đó có phải là đang muốn dọn nhà?

- Tiểu Như, hành lý này của cháu.. Không lẽ cháu lại bỏ nhà đi nữa sao?

Tiểu Như vừa nghe đến câu lại bỏ nhà đi nữa sao của bà Lâm liền đưa tay gãi gãi đầu, rốt cuộc sau đó cũng thú nhận việc mình muốn dọn đến ở cùng với Nhã Hân, Tuyết Nhi và Minh Minh:

- Lần này cháu sẽ ở lại đây luôn, dì Lâm, Nhã Hân và bọn họ có ở bên trong chứ?

Nó hỏi, bà Lâm lắc nhẹ đầu:

- Tiểu thư và hai người bọn họ đúng lúc có việc trở về quê hết rồi. Hay là cháu cứ mang hết hành lý vào trong đi, dì sẽ sắp xếp phòng !

- Trở về quê hết rồi sao?

Mặt nó rõ không vui, trở về quê hết rồi ư? Tại sao bọn họ lại không nói với nó một tiếng để nó cùng đi chứ? Hừ.. Đợi khi cả ba trở về nó sẽ xử lý cả ba một trận cho ra trò !

Bà Lâm trông thấy vẻ mặt không mấy vui đó của Tiểu Như liền mỉm cười:

- Cháu không cần phải buồn đâu, độ khoảng ngày mai là bọn họ trở về rồi. Ở đây nắng lắm, cháu mau vào nhà đi !

Bà nhắc nhở, nó vui vẻ gật nhẹ đầu:

- Dạ được !

Sau đó nhanh chóng kéo hành lý bước vào trong..

Địa hình cùng đường đi nước bước ở đây nó cũng đã quá đỗi quen thuộc rồi, Tiểu Như trong thời gian chờ đợi dì Lâm sắp xếp phòng cho mình thì đã lon ton chạy ngay vào bếp tự thưởng cho mình một ly sữa tươi rất ngon lành. Pha xong, nó vui vẻ mang ra phòng khách ngồi xuống Sofa bật tivi lên xem. Đang xem đến đoạn gay cấn thì bên ngoài đúng lúc này chuông cửa cũng vang lên:

Kính Koong..

Kính Koong..

Tiểu Như vừa nghe thấy đã nhanh chóng đứng dậy nhìn lên trên lầu nói vọng lên:

- Dì ơi, để cháu đi mở cửa là được rồi !

Sau đó dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng ra bên ngoài..

Ở bên ngoài..

- L-Lý Ân Tinh, tại sao lại là anh chứ?

Vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay khép cửa lại nhưng không thành, lúc này, Lý Ân Tinh cũng đã khó coi hơn bao giờ đưa tay nắm chặt một bên cửa dồn ép Tiểu Như lùi vào trong, thần sắc anh lạnh tanh:

- Em còn mặt mũi hỏi tôi tại sao lại xuất hiện ở đây sao? Tiểu Như, vào trong thu xếp hành lý rồi theo tôi về nhà, tôi ở đây đợi em !

Lý Ân Tinh ra lệnh, đương nhiên người cứng đầu như Tiểu Như sẽ không dễ dàng vì lời lẽ này của anh mà đồng ý theo anh trở về rồi. Nó sau đó cũng đã mạnh dạn từ khước con sói hoang đối diện mình:

- Không về, muốn về thì anh tự về đi !

Sau đó bạo gan di chuyển đến gần anh, vênh bộ mặt xinh xắn của mình lên, cảnh cáo người nào đó nên biết điều:

- Hơn nữa ở xung quanh đây có rất nhiều camera giám sát, hành vi lúc nãy của anh cũng đã được ghi lại rồi. Anh chưa được sự đồng ý của tôi đã một mực công vào đây, chính là đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Tôi nhất định sẽ kiện anh !

Mặt người nào đó quả nhiên vừa nghe đến đây đã đen như đít nồi, đôi chân mày thanh tú của anh lúc bấy giờ cũng đã chau lại đến mức rất khó coi. Con nhóc này bình thường rất ngốc không phải sao? Sao có thể hiểu biết nhiều đến vậy chứ? Đúng là bị Young chiều hư rồi, nó nghĩ anh không dám làm gì đến nó hay sao đây?

Rốt cuộc thì anh cũng vẫn không nói gì, Tiểu Như đắc ý lại nhìn người nào đó hài lòng nhếch môi lên:

- Sao hả? Sợ rồi sao? Nếu vậy thì..

- Huỳnh Tiểu Như, em nói nhiều quá rồi đó !

Anh cướp lời, đưa tay tóm lấy cổ tay của cô gái không biết điều nào đó đem nó kéo sát lại gần mình, sau đó quay mặt lại phía sau:

- Jay, làm việc mà cậu nên làm đi !

Anh ra lệnh, lập tức chàng trai có tên là Jay đang đứng ở sau anh cũng từ bên ngoài tiến nhanh vào, lại nhìn người nào đó gật nhẹ đầu:

- Sư huynh, tôi biết rồi !

Sau đó bỏ đi vào bên trong..

Tiểu Như ngây ngốc hết nhìn theo Jay rồi quay lại nhìn Lý Ân Tinh không hài lòng:

- Anh rốt cuộc bảo anh ta làm gì vậy cơ chứ? Còn nữa, mau buông tay tôi ra đi !

Nó vùng vằng, ngược lại anh càng giữ chặt cổ tay của nó hơn, sau đó lại mỉm cười:

- Muốn tôi buông ra cũng được thôi, với điều kiện em sẽ cùng với tôi trở về nhà. Sao hả Tiểu Như? Được hay không?

Anh nhướng mày, nó hận không thể giết chết anh nữa là, sao có thể cùng anh trở về nhà được chứ? Không, không thể nào !

Nó trả lời:

- Dĩ nhiên là..

- Sư huynh, xong rồi !

Vừa nói anh vừa kéo theo đống hành lý mà Tiểu Như lúc nãy mang đến ra bên ngoài, rốt cuộc thì người nào đó nhìn thấy cũng hài lòng gật nhẹ đầu, sau đó lại nhìn lại vẻ mặt tức giận muốn cào anh ra cho hả giận của mèo nhỏ nhếch môi lên:

- Bây giờ hành lý cũng ở trong tay của tôi rồi, em có còn muốn không theo tôi về nhà nữa hay không?

- Tôi..

Nó không về được sao? Nó có thể không theo anh ta về được sao? Đồ đại lưu manh xấu xa !

___ Mơn cả nhà đã ủng hộ ta ___

Bình luận truyện Độc Tài & Kiêu Hãnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thất Bối Nhiên
đăng bởi Thất Bối Nhiên

Theo dõi