Đôi lời tâm sự của tôi

Tôi viết những dòng này, trong lúc tôi thấy suy sụp nhất, cần có người ở bên nhất, cần người quan tâm, an ủi nhất.
~*-*-*~
Cuộc sống, đâu phải cứ vui thì cười, buồn thì khóc.
Chỉ có trẻ con mới làm được như vậy thôi.
Người lớn hơn, sống sẽ phức tạp hơn. Đôi khi vui không thể cười, mà buồn cũng chẳng thể khóc.
Nhiều lúc, thiết nghĩ, tôi có muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể khóc được. Và, mỗi lần như vậy, tôi lại tự hỏi lòng mình:
“Nước mắt của tôi đâu rồi? Bản thân tôi giấu toàn bộ những giọt nước mắt đã khóc trong suốt thời ấu thơ đi đâu rồi?”
“Tại sao tôi không thể khóc được? Tôi sống quá nhạt rồi chăng?”

~*-*-*~
Tôi sống, tôi được sống trong một gia đình đầy đủ, có ông bà, bố mẹ, có anh chị em, tôi đủ cả, phải!
Và vì vậy, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là, tôi có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Hẳn là, tôi phải may mắn, phải sung sướng lắm!
Nhưng đừng nhầm, đừng chỉ nhìn bề ngoài mà nhìn nhận một việc.
Tôi sống trong hoàn cảnh là như vậy, bề ngoài là như vậy, nhưng bên trong có vậy?
Câu trả lời là không.
Tôi sống luôn phải học cách giấu đi nỗi buồn trong lòng, bởi có thể hiện ra liệu có ai quan tâm tôi không? Có ai an ủi tôi không? Vì vậy, hỏi đâu cho ra cách khóc vì một nỗi buồn thực sự?
Khi còn bé, tôi buồn, tôi khóc, nhưng chỉ dám khóc một mình, khóc không thành tiếng ở một nơi mà không ai để ý.
Lớn hơn một chút, tôi ít khóc đi rất nhiều, có khi còn không khóc.
Buồn?
Lúc nào tôi cũng buồn.
Buồn nên khóc?
Nếu nói buồn nên khóc, buồn là phải khóc, tôi không biết cả đời tôi có phải là chìm trong nước mắt hay không nữa.
Bây giờ, vui tôi cười, buồn tôi cũng cười, tôi không hề khóc.
Liệu có phải cười nhiều quá rồi, tôi “vô tình” lãng quên đi cách để một con người có thể khóc hay không?
Tôi cười. Phải! Tôi cười rất nhiều là đằng khác.
Và như vậy, nhiều lúc, tôi lại tự hỏi, tôi cười nhiều vậy, liệu có ai thấy được cái sự chua chát trong nụ cười của tôi không?
~*-*-*~
Tôi thích cái màu đen, cái màu của sự u ám, của nỗi buồn, của sự trầm mặc. Mặc dù ai cũng nói màu đen không đẹp, không sặc sỡ, không nổi bật, nhưng nó lại hợp với tôi, với quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi.
Với tôi, không cần nó đẹp, không cần nó sặc sỡ, nhưng màu đen, nó thực sự nổi bật.
Mỗi màu đều có ánh sáng của riêng nó, màu đen thì không. Trái lại, màu đen lại làm cho mọi người nhìn thấy nó bằng cách làm mình nổi bật trên ánh sáng của những màu khác. Và, tôi thích nó vì điều đó. Tôi cần phải học tập nó, phải giống như nó – một màu đen khôn ngoan, không cần tỏa ra ánh sáng của riêng mình nhưng lại biết làm mình nổi bật dựa trên ánh sáng của các màu sắc khác.
~*-*-*~
Tôi luôn thích ở một mình, nhưng lại ghét sự cô đơn. Vì vậy, tôi tập dần cho mình cách sống nhạt đi. Tôi tồn tại giữa mọi người mà như vô hình. Cả ngày không cười, không khóc, không nói. Mọi người cứ làm việc của mọi người, tôi làm việc của tôi. Họ coi tôi là vô hình, tôi coi họ là đang bên tôi, đang vui vẻ với tôi, và tôi không còn thấy cô đơn. Như thế có gọi là lợi dụng? Không đâu nhỉ?
Tính tình tôi có thể coi là, à mà không phải chỉ là coi, phải nói là nó thực sự rất lập dị, rất khác người.
Nhưng không ai có thể khẳng định tôi không phải con người!
Nhưng, tại sao, tôi lại khác, thực sự khác mọi người xung quanh mình như vậy? Họ có thể cười, có thể khóc. Còn tôi, tôi chỉ có thể cười, tôi không thể khóc.
~*-*-*~
Nếu được tặng một điều ước, bạn sẽ ước gì?
Tôi sẽ ước mình được cười vì niềm vui thực sự, được khóc vì niềm vui, vì nỗi buồn trong lòng. Tôi không cần xinh đẹp, giàu có, thông minh,… Tôi không cần nhiều đến vậy. Tôi chỉ cần được khóc, được cười vì những điều thực sự xứng đáng, vậy thôi!
~*-*-*~
Người ta thường bảo, mơ ước, mãi mãi vẫn sẽ chỉ là ước mơ.
Có đúng là như vậy không?
Chắc, chắc là đúng đấy nhỉ?
Không, không phải! Chắc chắn là không phải! Tôi không tin! Tôi không tin đâu!
Nếu tôi cố gắng, chắc chắn tôi sẽ làm được mà!
Phải vậy không?
~*-*-*~
Điều ước được trở thành sự thật hay không, có lẽ là do tôi cả.
Nếu tôi không muốn, thì chắc chắn không thể. Nếu tôi muốn, thì tôi sẽ phải cố gắng đạt được nó, vì tôi tin là có thể, và tôi sẽ đạt được.
Nhưng tôi sợ tin, sợ phải đặt niềm tin vào ai đó, sợ phải đặt niềm tin vào điều gì đó.
Tôi làm được không? Thay đổi được không? Cái lối sống nhạt này, bỏ được không? Cái chuỗi “quá khứ – hiện tại – tương lai” đen kịt này, có thể chỉ cần cầm một cây cọ, vài hộp màu, tô tô vẽ vẽ là có thể trở thành một bức tranh đầy màu sắc được không? Khó lắm!
~*-*-*~
Nhưng rồi sẽ có lúc, tôi nói được với bản thân rằng: “Phải rồi! Tôi đã làm được rồi! Tôi đã được khóc, được cười đúng với cảm xúc của mình rồi!”
Phải vậy rồi, cố gắng lên nào tôi ơi! Một ngày không xa thôi, tôi sẽ làm được!
~JULIA DRESS 2007~

Bình luận truyện Đôi lời tâm sự của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Julia Dress 2007

@juliadressshort1001

Theo dõi

0
0
2