Đôi mắt cà phê... một ngày mưa

Hôm nay là một ngày mưa âm ỉ. Mọi người thường không thích những cơn mưa kiểu này nhưng tôi thì khác. Tôi thích cơn mưa này và say mê hương cà phê từ cốc cà phê đen trên tay. Nhưng lúc này, thứ thật sự khiến tôi say mê không còn là mùi ẩm ướt của cơn mưa hay hương vị nồng nàn của cà phê nữa mà là đôi mắt của anh ấy. Người con trai tôi không hề quen biết. Tôi thích đôi mắt anh khi nhìn mưa. Đôi mắt đen sẫm màu cà phê. Nó như hút linh hồn tôi vào đó. Và đây là lần đầu tiên trái tim tôi biết được đến hai chữ... "rung động"...
~*-*-*~​
Reng reng... Reng reng...!
Tiếng đồng hồ báo thức đưa tôi khỏi giấc mơ mà tôi đã gặp suốt gần một tháng qua. Giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không thể quên được ngày mưa đó, về người con trai đã cùng tôi trú mưa dưới một mái hiên. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại mơ như thế và tôi cũng chẳng có thời gian để mà nghĩ tới nó. Vì bây giờ đã là bảy giờ sáng rồi, và tôi cần dậy để đi làm.
Tôi hai mươi hai tuổi, là một cô gái Hà Nội chính cống, sống nội tâm và không thích sự mơ mộng giống như những cô gái cùng tuổi. Cái tôi tin là thực tế chứ không phải là mộng mơ vì nó chẳng bao giờ là sự thật cả. Tôi khô khan, không hài hước, nói chuyện thì thẳng thắn quá mức. Và tính cách của tôi hoàn toàn không phù hợp làm một nhà báo như hiện giờ. Nhân tiện cũng nói luôn là tôi vừa chia tay với mối tình mà tôi cho là nhạt nhẽo. Không biết, đây là lần thứ bao nhiêu, mẹ mai mối cho tôi thất bại. Điều này làm bà giận tôi ghê gớm, nhưng tôi mặc kệ. Gì chứ chuyện yêu đương này là tôi chẳng có gì để hứng thú rồi. Chắc tại do tôi bản tính khô khan sẵn có nên mới vậy.
Tôi cũng rất thích mưa. Tôi thích nhất là những cơn mưa rào đầu hạ. Tôi thích cảm giác khoan khoái của bản thân mỗi khi nhâm nhi một tách cà phê đen nóng trong một ngày mưa. Tôi thích mùi hương đậm đà và nồng nàn của cà phê khi hoà quyện cùng thứ mùi ẩm ướt của những cơn mưa. Nó làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Và ngày hôm nay cũng là một ngày mưa.
Thật may mắn vì tôi có hẹn phỏng vấn một nhà văn mới nổi nên mới có thể thoải mái nhâm nhi cà phê trong tiệm giải khát như lúc này. Tôi thường không hay suy nghĩ về đối tượng phỏng vấn của mình nhưng lần này thì khác. Vì khi tôi đọc qua một vài tác phẩm của nhà văn này tôi lại có một ấn tượng khá lớn. Nhân vật nữ chính trong các tác phẩm gần đây gần như đều thích ngắm mưa và uống cà phê giống tôi. Chính điều đó để lại cho tôi một cảm giác quen thuộc khó tả. Như là người viết câu chuyện này quen với tôi vậy. Nhưng đó có lẽ chỉ là một sự tình cờ hữu hạn nào đó mà thôi. Những người quen tôi thường không biết đến sở thích đó của tôi. Nên tôi không nghĩ nhiều về việc đó mà hướng ánh nhìn ra cơn mưa đầu hạ ngoài kia.
Hương cà phê nhẹ nhàng bay vào cánh mũi khiến tôi nhớ tới đôi mắt màu cà phê của anh ấy. Sao tôi lại cảm thấy tiếc khi không thể hỏi được cách liên lạc nhỉ. Vì trái tim tôi đã rung động trước đôi mắt đó sao? Thật kì lạ! Mỗi đôi mắt đều là cánh cửa của tâm hồn nhỉ. Vậy đằng sau đôi mắt đó sẽ là một tâm hồn thế nào?
Tôi đang nghĩ thì tiếng chuông leng keng của cánh cửa khiến tôi giật mình. Nhìn đồng hồ trên tay, đã đúng giờ hẹn rồi à! Tôi thấy, một bóng người khá cao, ngồi vào ghế đối diện tôi.
- Chào! Ta lại gặp nhau rồi!
Tôi nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đã chui vào giấc ngủ của mình bao đêm, tim tôi đột nhiên đập mạnh. Anh đang ngồi trước tôi và mỉm cười.
- Chưa nhớ ra tôi à? Chúng ta đã từng cùng trú mưa dưới mái hiên của tiệm giải khát này! Cô đã nhìn chằm chằm vào tôi khi đó!
Nhìn chằm chằm sao? Lúc đó tôi bất lịch sự tới vậy à?
- Vâng! Tôi nhớ! Chỉ là hơi bất ngờ thôi!
Tôi trả lời và ngạc nhiên trước độ nhẹ nhàng của giọng mình.
- Cô có biết vì sao tôi lại nhớ cô không?
Anh hỏi. Tôi lắc đầu. Liệu có phải là vì cái cách tôi nhìn anh khi đó khiến anh khó chịu mà nhớ không? Và tự dưng tôi thấy lo. Nhưng câu trả lời của anh lại thật kì lạ:
- Vì tôi luôn để ý tới cô lúc đó!
Tôi thoáng giật mình. Tôi đưa mắt lên nhìn anh.
Im lặng...
Anh gãi đầu? Mặt khẽ đỏ lên và đôi mắt màu cà phê đen kia khẽ lay lay động.
- Thật ra lúc đó... Khi nhìn cái cách mà cô ngắm mưa tôi chợt thấy đôi mắt cô khi đó rất thú vị, một đôi mắt đầy suy tư. Và kể từ đó tôi luôn nghĩ về cô.
Anh nói, còn tôi thì không thể tin vào tai mình nữa. Giống như là mơ vậy. Khi anh lại có cùng cảm xúc với tôi.
- Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên tôi thật sự muốn biết đằng sau đôi mắt đó của cô là một tâm hồn như thế nào! - Anh nói tiếp. Mặt không ngừng đỏ lên. Và không hiểu sao lúc đó tôi thấy mặt mình nóng ran. Môi khô khốc và đầu trống rỗng, không nghĩ ra câu gì để đáp lại.
- Cho nên... nếu được thì... sau cuộc phỏng vấn này, tôi có thể mời cô đi ăn chứ?
Cảm giác này... Là gì nhỉ? Một thứ cảm xúc thật lạ. Tôi bỗng thấy thật hạnh phúc. Tôi ậm ừ:
- Ừm... được thôi!
Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì tôi cũng rất muốn tâm hồn đằng sau đôi mắt đó của anh là gì. Một đôi mắt cà phê nâu đầy bí ẩn. Và anh biết không? Thứ tôi yêu không còn là cà phê và mưa nữa đâu! Tôi yêu đôi mắt đó của anh...
Ngoài kia, mưa vẫn tiếp tục rơi, và bên lòng tôi lúc này, không còn tách cà phê đen nào cả. Thay vào đó là một đôi mắt màu cà phê thật đẹp và ấm áp đã chiếm lấy toàn bộ trái tim tôi...

Bình luận truyện Đôi mắt cà phê... một ngày mưa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.