Tùy Chỉnh
Đề cử
Đợi ngàn kiếp

Đợi ngàn kiếp

Chương 1: Vụ tai nạn

Chiếc xe buýt số 9 dừng lại, vài người đi lên. Cha của một cô bé cười với con mình:
- Hà Linh của bố hôm nay có ngoan không?
- Có ạ!
Cô bé trả lời hồn nhiên, đáng yêu làm sao. Người cha lại cười hiền hậu:
- Cha sẽ thưởng kem sô-cô-la ở công viên nhé con?
- Vâng ạ!
Nụ cười cô bé tươi hơn. Bác lái xe buýt nói bằng loa, nghe dõng dạc:
- Đã đến bến xe buýt số 16H. Các hành khách chuyến này có thể xuống.
Lại một loạt người xuống. Trên chiếc xe buýt chỉ còn lại 10 người. Họ đâu biết rằng chặng tiếp theo không phải là bến xe buýt hay công viên mà là bến đỗ tử thần.
Ra đến ngã tư, chiếc xe buýt định rẽ phải, nhưng... Có một chiếc xe tải chở dầu vô cùng to rẽ vào đúng đấy và... BÙM!!! Một tiếng nổ lớn phát ra. Những người dân cư sống gần đây bủa vây quanh vụ tai nạn khủng khiếp, họ vội vã gọi cho cấp cứu và cảnh sát.
30 phút sau...
Cảnh sát và xe cấp cứu đã đến. Trong đống đổ nát, họ nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Dấu hiệu sống của một sinh linh bé nhỏ! Họ đào lên, thấy một người cha đang dùng thân che chở cho con mình. Người cha được đưa đi cấp cứu, còn cô bé vẫn đang khóc to. Một người phụ nữ bước ra từ đám đông:
- Con tôi!
Người phụ nữ đó ôm chầm cô bé. Bà khai rõ ràng với cảnh sát để đảm bảo rằng mình là mẹ đứa bé. Một cảnh sát sau khi nghe cú điện thoại từ bệnh viện Việt Đức, vội vàng đến chỗ tai nạn, thở dốc nói:
- Ai là người thân bệnh nhân Trần Hoàng Minh?
- Tôi!
Vẫn là người phụ nữ đó. Bà bế con chạy ra chỗ viên cảnh sát, sốt sắng hỏi:
- Chồng tôi thế nào rồi??
- Thưa bà, chúng tôi rất tiếc. Ông nhà đã mất trên đường đến bệnh viện...
Khuôn mặt người phụ nữ tái đi. Bà bất ngờ ư? Không. Bà lo lắng ư? Không. Tất cả các cảm xúc đều không. Bà mất đi tia sáng cuối cùng của bà rồi.
Người phụ nữ ngã khuỵu xuống. Đứa con gái bé bỏng của bà sẽ ra sao nếu không có cha? Tại sao lại để con bà mồ côi cha? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu bà. Một giọt nước mắt chảy xuống. Bà ấy khóc.
Đứa con gái của bà vài phút trước còn cười nói với cha nó mà giờ đã thành đứa trẻ mồ côi cha. Đứa bé cũng khóc, hai mẹ con xích lại gần nhau. Ai nhìn họ cũng thấy thật đáng thương, đau khổ. Vài cảnh sát dìu họ dậy đưa họ về nhà.
Lúc về nhà, đã có bà ngoại, chú, dì và ông nội đang đợi hai mẹ con. Bà ngoại chạy ra, hỏi han con:
- Nghe hàng xóm kể, mẹ sang luôn. Thằng Minh thế nào rồi con?
- Anh...Anh ấy mất rồi!
Mọi người cứng đơ người. Ông nội không thể tin được:
- Con dâu, vậy là sao?? Thằng Minh đâu!?
- Anh ấy mất trong vụ tai nạn rồi! Mọi người hiểu chưa!
Không thể tin được. Một cú sock quá lớn với cả gia đình. Dì buồn bã nói:
- Thôi, mọi người về đi. Mai chúng ta sẽ đi nhận xác anh Minh và làm lễ tang tử tế.
Mọi người tản về dần. Dì đứng đó, an ủi mẹ con:
- Chị à, đừng buồn nữa. Anh Minh sẽ không vui đâu. Cả bé Linh nữa, đừng khóc.

Bình luận truyện Đợi ngàn kiếp

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Arako
đăng bởi Arako

Theo dõi