truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Đối với cậu, tôi là gì?

Đối với cậu, tôi là gì?

Chương 3: Gây sự (2)

Ngắn gọn, súc tích, giọng nói như một cơn gió lạnh thổi qua gáy vậy.
Thầy lướt qua từng dãy lớp, chỉ có một vài bạn nghiêm túc khoanh tay trên bàn nghe thầy, còn lại người thì soi gương, trang điểm, đọc truyện tranh thậm chí chơi game.
"Hãy nghiêm túc."
Thầy lạnh lùng, nhắc nhở
Không có tác dụng! Ai nấy làm như không nghe thấy rồi tiếp tục làm việc riêng.
"Đừng tưởng bố mẹ các em giàu có mà thích làm gì thì làm ở trường này nhé?"
Thầy trừng mắt, người tỏa đầy sát khí
"Làm như tôi sợ?"
Nhược tiểu thư nghe thấy vậy,đập gương đang soi xuống bàn, khinh khỉnh
"Nhược Gia, công ty sắp phá sản."
Thầy cười lạnh, âm điệu nhẹ nhàng xen lẫn giễu cợt.
"Ông là cái thá gì? Công ty bố tôi vẫn đang hoạt động rất tốt nhé? "
Cô ta nghe vậy, trợn tròn mắt, quát lớn
"Thanh tiểu thư, em biết rõ chuyện này mà phải không?"
Vẫn thái độ như cũ,thầy bình thản hỏi
Mai Y nghe thấy vậy, khuôn mặt không biểu cảm, chỉ gật đầu một cái.
Tập đoàn Thanh gia thì sao?Nhược gia mới là hùng mạnh nhất nhé?"
Nhược tiểu thư thấy vậy,không tin tưởng,giở giọng khinh người quát.
[Đúng là ếch ngồi đáy giếng] - Quỳnh Anh khó chịu với cái tính tự cao tự đại của Nhược tiểu thư, nghĩ thầm
Mai Y không nói gì, nhìn Nhược tiểu thư với ánh mắt tội nghiệp.
[Chậc chậc, chắc bố mẹ không nói gì cho rồi] - Mai Y ngán ngẩm
Công ty Nhược gia sắp phá sản nên có ý định hợp đồng với công ty cô vào tối nay, cô định đồng ý vì thấy tội nghiệp.
Có lẽ cô sẽ từ chối rồi!
"Mai em sẽ không phải đi học!"
Thầy giáo nhìn thấy cô ta đắc ý, liền nói.
"Đầy trường chờ tôi kia kìa?Hôm nay tôi không học cũng chẳng sao?"
Cô ta thấy thế,cười khinh khỉnh tỏ vẻ bất cần.
Ảo tưởng sức mạnh quá mức cho phép rồi?
Nói xong,Nhược tiểu thư cầm balo ra về.
-*-
Tụi trong lớp bàn tán về Nhược gia, ai cũng biết công ty Nhược sắp phá sản.
"Con bé đó cũng cả gan?"
"Hợp đồng với Thanh gia coi như tàn"
"Ảo tưởng ý mà..."
"..."
Rất nhiều tiếng xì xào bán tán khiến lớp học trở nên hỗn loạn.
"Cả lớp trật tự!"
Thầy giáo cầm cây thước gỗ, đập mạnh xuống bàn.
Và tiếp tục không có tác dụng!
"Nếu em nào tiếp tục làm việc riêng, tôi sẽ tịch thu những đồ vật như điện thoại, gương, đồ trang điểm, truyện tranh,... Bố mẹ các em đã đồng ý cho tôi làm việc đó!"
Thầy giáo đe dọa, cả lớp có vẻ đã đỡ ồn hơn trước.
[Thầy quyền lực ghê!] - Quỳnh Anh thầm cảm phục
" Các em lấy trong ngăn bàn ra tờ giấy, trong tờ đó đã có sẵn thời khóa biểu"
Thầy giáo nói.
Cả lớp cúi xuống ngăn bàn rồi gấp lại, cất vào cặp.
"Bây giờ tôi sẽ xếp chỗ ngồi cho các em!"
Thầy giáo lấy ra một cái hộp đầy giấy ghi số gấp lại bên trong
Lần lượt các bạn xếp hàng rồi bốc.
-*-
"Nè nè, cậu số mấy vậy?"
Bốc xong, Quỳnh Anh tò mò hỏi
"4"
Mai Y trả lời cộc lốc
" Ể, tiếc vậy? Tớ số 10!"
Quỳnh Anh bĩu môi, không hài lòng
"Bây giờ thầy sẽ xếp bàn theo số, lớp có hai mươi mốt bạn thì bạn Nhược Chi không học!"
Cả lớp xôn xao, xì xào.
"Cậu số mấy vậy?"
"Không biết mình ngồi cạnh ai?"
"..."
/Rầm/
Thầy giáo đập thước xuống bàn
"Nào nào, đầu tiên, số 1"
"Số 2?"
"Số 3"
"Số 4"
"..."
Thầy lần lượt nói từ một đến mười.
Mai Y ngồi cạnh một bạn nam, mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt đỏ cùng ít sắc cam.
"Chào cậu, tớ là Trịnh Nam, còn cậu?"
Trịnh Nam thân thiện
Sao mà cậu ta có nét giống Quỳnh Anh vậy?
"Thanh Mai Y"
Cô trả lời cộc lốc.
"Ể? Nghe nói công ty một mình cậu lập nên công ty hả? Hâm mộ ghê a~"
Trịnh Nam há hốc miệng rồi hỏi liên tiếp
Mai Y ngán ngẩm, không thèm trả lời, chỉ tập trung chú ý vào thời khóa biểu
" Này này, sao cậu bơ tớ hoài vậy?"
Trịnh Nam phụng phịu như một đứa trẻ
"Ồn."
Cô phán
Trịnh Nam úp mặt xuống bàn, từ bé đến giờ chưa ai phũ với anh như vậy cả!

(Hết chương 3)

*Nếu lấy ghi rõ nguồn và xin phép*
(Mặc dù biết chẳng có ai thèm lấy:v, nói cho có hihi)

#Yuuka

truyện

Bình luận truyện Đối với cậu, tôi là gì?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yuuka mắc mưa
đăng bởi Yuuka mắc mưa

Theo dõi