truyen

Đơn Phương...

" Rào..."- Cơn sóng biển vô tư đập vào những phiến đá to lớn... tung bọt trắng xóa... vỡ tan. Mẫn Nhi ngồi trên bờ kè, ngắm nhìn những cơn sóng lớn mà lòng buồn man mác. Cô cười khẩy rồi tự hỏi sao những làn sóng lại giống trái tim cô thế nhỉ? To lớn... Vô tư... Va vào vật cản... Rồi cứ thế mà vỡ tan thành trăm mảnh.

Cô nhớ anh... Rất nhớ. Nhưng chắc anh chẳng bao giờ nhớ cô đâu, nhỉ? Bởi trong trái tim anh không có cô, mà chỉ tồn tại người con gái khác. Có lẽ vì vậy trong tâm trí cô mãi mãi chẳng có cô... Anh nhớ người khác...

Tình đơn phương, ai trải qua rồi chắc chắn sẽ cảm nhận được hương vị của nó. Có chút ngọt, có cút đắng, có chút chua, lại có chút cay. Giống như chúng ta đang ăn thập cẩm vậy, tất cả mùi vị đều có đủ.

Ừ, đơn phương là chút kẹo ngọt ngào cho những ngày đẹp trời. Mình nhìn họ, họ nhìn mình, thật vui... Vô tình ngang qua, chúng ta gặp nhau, mỉm cười rạng rỡ, thật hạnh phúc. Họ nhắn tin hỏi bải mình, thật hãnh diện. Rồi để đêm về nằm ngủ, cứ mơ mộng mãi về những cái nắm tay, về ngôi nhà mà chỉ có mình và họ... Ngọt đến sâu răng!

Ừ, đơn phương là chút nước cốt chanh cho những ngày nắng gắt. Họ cười đùa cùng với một cô gái khác, hay gần hơn là nhỏ bạn thân của mình. Bản thân đứng từ xa thấy tất cả, đột nhiên khoang miệng lại có nhiều dịch hơn. Chua đến hư răng!

Ừ, đơn phương là chút ớt hiểm cho những ngày âm u, mịt mù. Người mình coi là cả thanh xuân ân cần chăm sóc cho người khác mà chẳng đoái hoài gì đến mình. Người mình thương vô tư bẹo má nhỏ bạn thân đứng cạnh mình. Lúc ấy, ruột gan nóng bừng bừng, như vừa nuốt hết nửa chai tương ớt. Cay như muốn rách nội tạng. Vừa cay, lại vừa nóng.

Ừ, đơn phương là chút khổ qua cho những ngày giông bão. Người mình thương tâm sự rằng họ thích nhỏ bạn thân của mình. Vài ngày sau đó, họ là của nhau nhau. Bản thân chỉ biết đứng ở góc tối, nhìn hai người họ yêu nhau và chẳng biết làm gì hơn. Để đêm về nằm ngủ, ôm chặt chiếc gối ghiền mà vỡ lẽ" À, thì ra họ chỉ coi mình là bạn... À, thì ra là do mình ngộ nhận...". Suốt liền mấy đêm, vỏ gối lúc nào cũng ướt đẫm thứ nước mặn chát... Đắng đến run rẩy toàn thân!

Từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy dài trên gò má Mẫn Nhi. Cô đưa đôi bàn tay, ôm lấy khuôn mặt của mình, khóc nức nở. Cô khóc cho sự ngu ngốc và vô dụng của mình.

Giá như lúc đó cô không thương họ nhiều như thế, thì chắc bây giờ cô dã không ngồi ở đây. Giá như lúc đó cô cứng rắn hơn, thì bây giờ trái tim cô đã không như những con sóng kia. Giá như cô đừng ngộ nhân rằng họ thích mình, thì có lẽ cô sẽ không đau đớn như lúc này. Nhưng... làm sao để quay lại? Làm sao để thực hiện câu"Giá như"? Làm sao đây?

Ngay lúc này, trái tim cô như bị cắt ra thành trăm mảnh. Khó chịu như muốn nổ tung. Máu trong cơ thể cô cũng dường như ngừng chảy. Khó thở...

Mẫn Nhi thương xót cho bản thân mình. Ngọt ngào thưởng thức được bao nhiêu không? Lại còn phải oằn mình chống chọi với từng cơn đau ấy. Và cho dù có khóc, thứ họ dành cho cô cũng chỉ là sự thương hại của một thằng bạn thân khác giới. Mãi mãi là như vậy. Cô đáng thương, nhỉ?

Ừ, đơn phương là vậy mà.

Có quyền yêu, nhưng không có quyền ghen.

Có thể trao đi, nhưng không có tư cách bắt họ trao lại.

Có thể ngộ nhận, nhưng không thể chấp nhận nó.

Có thể ảo tưởng, nhưng không thể không quay về thực tại.

Ừ, đau lắm, mệt lắm. Nhưng chẳng nỡ buông ra đâu, nhỉ?

Trên con phố, xe vẫn tấp nập. Chẳng ai rảnh rỗi đến mức quan tâm đến một cô gái tội nghiệp đang òa khóc trên bờ kè biển, cùng với trái tim vỡ tan giống như cơn sóng ngoài kia... Không một ai...

Hết Truyện...

Bình luận truyện Đơn Phương...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Emily( Nấm Mèo)

@emily-cac-ban-goi-minh-la-meo-cho-than-mat-nhe

Theo dõi

0
8
14