Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Hối tiếc

Trong hang động tĩnh mịch, âm u. Dung nhan xinh đẹp đang say ngủ trong hàn băng ngàn năm lạnh giá .
Sát Thiên Mạch ngươi nguyện vì Hoa Thiên Cốt đánh đổi tất cả sao. Đến cả dung nhan mà ngươi quan tâm nhất cũng vì nàng mà hủy hoại. Nhưng đổi lại ngươi được gì, vì yêu nàng ngươi mất quá nhiều. Một người si tình như ngươi thật đáng khâm phục, nhưng ngươi nên biết kiếp này nàng ấy mãi mãi không yêu ngươi. Người nàng ấy yêu là Bạch Tử Hoạ, sư phụ nàng. Vì một tiếng gọi tỷ tỷ cả cuộc đời ngươi bị ràng buộc bên cạnh nàng, một tình yêu trao đi không được nhận lại. Nếu cho ngươi một cơ hội nữa liệu ngươi có yêu nàng.
Thế kỉ hai mươi mốt, trong căn hộ rách nát một thân hình mảnh mai đang nằm trên giường . Thân hình nàng ốm yếu đến mức đáng thương, người nàng không ngừng đổ mồ hôi. * Cạch * tiếng cửa nặng nề được mở ra,thiếu nữ từ bên ngoài bước vào. Trên tay nàng cầm một bát cháo nghi ngút khói, ánh mắt nhìn đến thân ảnh không ngừng run trên giường mang chút đau lòng còn lại tất cả đều là yêu thương.
- A Nhiên dậy nào tớ đem cháo cho cậu ăn này. Mau ngồi dậy nhanh lên.
Nghe được tiếng gọi của Vô tình thân ảnh trên giường nhút nhích một chút rồi vẫn nằm yên. Vô Tình nhìn thấy biểu hiện của nàng cũng không tức giận mà cười bất đắt dĩ. Nàng đến đỡ Vô Nhiên dậy, đút từng muỗng cháo vào miệng nàng:
- A Nhiên cậu không mau tỉnh lại đi vì một nhân vật trong phim mà đau lòng đến mức bệnh như thế này thì hơi bị thái quá rồi đó.
Nghe người bên cạnh nói , Vô Nhiên liền phản bác:
- Cậu không hiểu đâu. Nếu cậu coi cũng giống tớ . Không nhắc thì thôi nhắc đến tớ lại đau lòng. Cái tên Sát Thiên Mạch đó thật ngu ngốc hết chỗ nói. Cậu không biết đâu hắn...khụ khụ khụ
Thấy nàng nói đến mức ho như thế này thì Vô Tình cũng không biết nói gì.
- Thôi được rồi. Mau uống nước , sau đó ăn hết cháo tớ ra ngoài có chút chuyện. Lo mà nghĩ ngơi đi đừng mãi ôm máy tính như thế. Người cậu còn rất yếu.
Nhận lại được từ đối phương chỉ là vài tiếng ậm ờ Vô Tình cũng không trách nàng. Nhìn thấy nàng ngoan ngoãn ăn cháo Vô Tình chẫm rãi xoay lưng rời đi. Nhưng trong lòng nàng có gì đó bất an.
Nhìn thân ảnh rời khỏi phòng, căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Vô Nhiên trở nên nhợt nhạt đến mức khó coi, nụ cười trên môi lúc nãy đã đổi thành nét mặt đau đớn. Thân ảnh nàng đỗ xuống giường. Nước mắt nàng chậm rãi rơi, từng giọt rơi xuống như thủy tinh sáng lấp lánh. Nàng cùng Vô Tình là hai cô nhi cùng sống với nhau từ nhỏ đến lớn. Hai ngươi được nhận nuôi ở một tổ chức huấn luyện sát thủ. Từ nhỏ hai nàng có cuộc sống không bằng chết đến khi lớn cứ nghĩ rằng sau khi làm xong nhiệm vụ đặc biệt của tổ chức giao sẽ được tự do. Nhưng lại không ngờ ông trời trớ trêu, ngay nhiệm vụ cuối cùng tưởng chừng thành công lại bị một đao vào bụng gây nội thương lục phủ ngũ tạng. Mặc dù Vô Tình nói nàng sẽ không sao nhưng thân thể nàng sao nàng không hiểu. Bao nhiêu bác sĩ đến đều lắc đầu từ chối thì nàng cũng biết mình sống không được bao lâu nữa. Thời gian này Vô Tình vì nàng chịu khổ quá nhiều. Nàng không muốn làm gánh nặng của nàng ấy. Để Vô Tình bớt lo nàng giả vờ khoẻ mạnh hàng ngày xem phim, đọc truyện sống cuộc sống như bao thiếu nữ khác. Nhưng sức khỏe nàng ngày trở nên yếu có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng nàng sống.
Bên ngoài ánh trăng ngày một sáng hơn, dường như ánh trăng muốn nói cho nàng điều gì đó. Đôi mắt đen đẫm lệ dần dần khép chặt, trước khi mất dần ý thức nàng đã nghĩ: Cuộc đời nàng chịu quá nhiều cực khổ tại sao vẫn không được hạnh phúc. Hay tại ông trời chê bai đôi tay dính đầy máu tanh của nàng. Nhưng ông thật bất công nhiều người so với nàng ác đọc gấp trăm ngàn lần tại sao vẫn sống.
Nếu như nàng có một cơ hội để tiếp tục sống nàng sẽ tự yêu lấy bản thân mình, yêu người quan tâm nàng. Vô Tình kiếp này chúng ta vô duyên kiếp sau lại làm tỷ muội. Ta không còn gì hối tiếc chỉ có nàng làm ta vấn vương trên nhân thế.
Nửa đêm trăng lên cao, khắp nơi đều nhuộm một màu bạc tang thương. Nơi căn hộ rách nát ấy tiếng khóc thê lương vang vọng khắp nơi. Thiếu nữ ôm lấy thân thể đang lạnh dần.
Hỡi thượng đế trên trời cao liệu ngài có vô tình như vậy hay không.

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi