Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10

Đây là lần thứ hai nàng đến phòng mẫu thân. Vẫn ấm áp, một mùi hương dìu dịu thoải mái.

Vũ Nhân Thi đang ngồi trước cửa sổ, không biết bà đang nghĩ gì nhập tâm đến mức nàng vào cũng chẳng phát hiện.
- Mẫu thân Hạ nhi đến rồi.
Lúc này bà mới giật mình nhìn nàng rồi mỉm cười.
- Lại đây mẫu thân ôm nào.
Đã thật lâu rồi không ai ôm nàng như thế. Nàng bây giờ có mẫu thân rồi, có người yêu thương nàng rồi.
- Mẫu thân người kêu con đến đây có việc gì ạ.
- Có việc mới kêu con đến thăm ta sao.
Nghe nàng nói, mẫu thân giả đau lòng, Lưu ma ma bên cạnh cười, còn nàng luống cuống trả lời:
- Không có. Cái này.....
- Ha ha được rồi không chọc con nữa. Ta muốn hỏi con một chuyện.
Mẫu thân nhìn nàng nghiêm túc nói:
- Hạ nhi nếu bây giờ mẫu thân làm chính thất, con sẽ không bị người khác ức hiếp nữa. Con có đồng ý không.

Không ngờ mẫu thân sẽ nói chuyện này với nàng.
- Mẫu thân làm chính thất nếu không có phía sau giúp đỡ sẽ rất khó khăn. Địa vị thì cao nhưng kẻ chống đối không chỉ người trong tộc mà còn là miệng lưỡi thế gian. Với lại chúng ta là con người rất yếu ớt. Với lại vị trí chính thất này không ai ngồi cũng rất tốt.

Mẫu thân kinh ngạc nhìn nàng, đây là lời nói của con mình sao. Nhìn Vũ Nhân Thi kinh ngạc nàng liền hối hận quên bản thân chỉ mới năm tuổi. Đây là lời một đứa trẻ nên nói sao.
-Ta.....
- Hạ nhi con lớn thật rồi có thể suy nghĩ cho mẫu thân rồi.

Nghe mẫu thân nói nàng thở phào nhẹ nhõm quên mất đây là cổ đại 15,16 tuổi đã có thể thành thân đứa trẻ ở cổ đại lớn rất nhanh.

- Tại sao con lại nói không ai làm chính thất mới tốt- bà cũng tò mò về việc này.

- Là phụ nữ sẽ luôn đố kị. Bây giờ bên phòng lớn nhìn có vẻ đoàn kết. Nhưng thật ra luôn ngầm tranh giành nhau vị trí chính thất. Một khi mẫu thân ngồi lên đám nữ yêu đó sẽ ngừng tranh giành với nhau mà một lòng đối phó người. Như vậy nguy không phải càng thêm nguy.

- Con nói rất đúng chỉ là nếu cứ mãi như bây giờ thì chúng ta sẽ ra sao.

- Mẫu thân có câu gậy ông đập lưng ông. Nếu bọn họ muốn diễn chúng ta sẽ diễn tới cùng . Phụ thân không phạt họ vì không có bằng chứng trước mắt. Ta liền làm cái bằng chứng rõ rành rành trước mắt có chối cũng chẳng được xem chúng trốn thế nào.

- Nhưng bằng cách nào.

- Trước hết cứ ôm cây đợi thỏ, người không đụng ta, ta không đụng người. Nhưng việc đó phải xảy ra trước khi phụ thân đi.

- Được.

Sau đó nàng ở lại dùng cơm với mẫu thân rồi về phòng cùng đám hạ nhân. Lưu ma ma được giữ ở lại. Vũ Nhân Thi nhìn Lưu ma ma hỏi :
- Con bé dạo này có nói hay hành động gì kì là không.

Lưu ma ma suy nghĩ rồi trả lời:

- Không có thưa phu nhân. Chỉ là tiểu thư hỏi ở đây có đi học không thôi.

- Đi học à. Được rồi ngươi lui ra đi.

Đêm tối ánh đèn lồng đung đưa qua lại. Trong phòng Vũ Nhân Thi đang tựa mình vào lòng Lưu Triết. Ánh đèn chập chờn như đang thẹn thùng trước ánh trăng hay trước cảnh âu yếm của bọn họ.

- Triết
Nàng khẽ gọi Lưu Triết. Hắn chỉ ừ một tiếng nhẹ.
- Hạ Nhi con bé cần một người bảo vệ dạy dỗ. Chàng có biết ai không.

- Được, để ta tìm xem. Nàng suy nghĩ về việc chính thất chưa.

- Triết, bây giờ chưa được. Nếu ta ngồi lên chỉ khi có chàng bọn họ mới không làm gì, nếu chàng đi chuyện đâu sẽ vào đấy. Đến khi chàng không còn vướng bận đến người trong tộc nữa thì lúc đó hãy tính. Còn giờ chàng đã gặp nhiều khó khăn ta không muốn lại phiền đến chàng nữa.
- Được, nàng hãy tin ta không lâu đâu.
Chap sau nam chính sẽ lên sàn.

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi