Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11

Cái gọi là số phận khó ai có thể thay đổi. Đời này ta gặp chàng liệu chàng có yêu ta không.

Trời bắt đầu chuyển mùa, cái lạnh của mùa đông đang được thay đổi bằng luồng gió ấm mùa xuân. Vạn vật lần nữa thay đổi, trở nên xinh đẹp hay úa tàn tuỳ vào bản thân nó.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa gỗ xuyên vào phòng, những làn bụi được chiếu rọi tạo nên những vệt sáng long lanh. Đẹp không cầu kì hoa mĩ. Cánh cửa được mở ra, thiếu nữ đi vào vội vàng lay oa nhi đang ngủ say trên giường.
Chỉ tiếc là đứa trẻ ấy không thèm để ý đến. Thiếu nữ liền gấp gấp:

- Tiểu thư, tiểu thư người mau dậy. Lão gia sai ta qua kêu người đến sãnh đường.

Dường như biết có chuyện quan trọng, oa nhi chậm rãi mở mắt. Hàng mi cong chớp chớp như cánh quạt. Nàng ngồi dạy xoay người nhìn Lưu Tú. Đây là nha hoàn hầu ở nhà chính có công nên được ban họ Lưu.

- Ta dậy rồi, ngươi kêu người khác vào hầu hạ ta.

Lưu Hạ nàng cũng chẳng muốn sai bảo ai, vốn dĩ cuộc sống trước đó tự làm tất cả. Với bộ dạng bây giờ chỉ sợ có lòng mà chẳng có lực.
Bên ngoài hai tiểu cô nương tiến vào. Một xinh đẹp kiều mị, một thông minh đáng yêu. Nhìn hai kẻ bước vào nàng không ngừng lắc đầu.
" Yêu giới cũng khéo sinh, sinh ra đều như hoa như ngọc. "
Xinh đẹp tên Thanh Vân, Đáng yêu tên Hồng Ngọc.
Thanh Vân tiến lại giúp nàng rửa mặt còn Hồng Ngọc thì chuẩn bị y phục, chải đầu. Để xong hết thẩy cũng mất nửa khắc. Lưu Tú liền dẫn nàng đi. Qua hoa viên trong phủ nàng mới biết được cái gì mà kiều diễm nỡ rộ, xinh đẹp động lòng người. Muôn ngàn loài hoa đang tắm dưới ánh nắng mai. Có nhiều loài nàng cũng chẳng biết tên.

Đến đại sảnh Lưu Triết đang ngồi ở chính vị kế bên là một người áo tím. Nương cùng với những thiếp thất khác đang chia nhau ngồi ở hai bên. Nàng đi đến thi lễ:

- Lưu Hạ thỉnh an phụ thân.

Lưu Triết thấy nàng đến mỉm cười:

- Được. Con mau lại đây ta giới thiệu với con một người.

Từ lúc bước vào nàng luôn cúi đầu, có nhiều ánh mắt nàng không muốn nhìn thấy. Người áo tím ấy nàng cũng chưa rõ khuôn mặt như thế nào.

- Vâng.

Đi đến bên cạnh Lưu Triết, ông nắm tay ôm nàng lên trên người,dịu dàng nhìn nàng. Ánh mắt liếc qua những người trong sảnh như đang cảnh cáo. Phát hiện đứa trẻ luôn cuối đầu,ông thở dài:

- Hạ Nhi mau nhìn, đây là người ta muốn giới thiệu với con.

Nhìn theo hướng tay ông nàng liền kinh ngạc. Trên đời lại có người không yêu xinh đẹp đến thế ư. Nàng ấy có đôi mắt phượng câu hồn, một màu tím yêu diễm trong đôi mắt ấy.
Chỉ cần nàng nhìn ta một lần đã mãng nguyện.
Mũi cao ngay thẳng, đôi môi mỏng đỏ tươi yêu mị đang nhếch lên một vòng cung đẹp đẽ. Ba ngàn sợi tóc nhuộm một màu tím rực, buộc nữa đầu bằng sợi vải màu trắng. Tóm gọn lại là yêu nghiệt.

- Tỷ tỷ thật đẹp.

Nàng thốt ra lời này trong vô thức, sau đó nhìn phản ứng của người khác đều một mặt mỉm cười chỉ là không biết bao nhiêu phần thật lòng.

- Tiểu oa nhi ngươi không cần nhìn ta đến ngây người sau đó lại thốt nên lời làm người khác kinh ngạc.

Giọng trầm thấp bay bổng như tiếng đàn. Chỉ tiếc là lời nói làm nàng chỉ muốn độn thổ. Thấy nàng thất thố phụ thân cười giải vây:

- Lần đầu gặp ngươi ta cũng kinh ngạc, chỉ trách bộ dạng ngươi quá yêu nghiệt.

" Phụ thân nói hay lắm. "
Nàng không khỏi thở phào.

- Được rồi, Hạ Nhi. Hắn là người sẽ dạy con học.

- Hắn?

Đây là nam nhân sao. Khoang đã, hắn là người sẽ dạy ta sao?
Nam nhân bên kia thấy nàng nghi hoặc liền cười yêu mị.

- Không phải hắn chẳng lẽ là nàng. Oa nhi ta tên Sát Thiên Mạch. Tên ngươi.

- Lưu Hạ.

Sát Thiên Mạch, Sát Thiên Mạch...... Là hắn, đây là thế giới Hoa Thiên Cốt sao.

Tình tiết chuyện rất chậm, sau khi có cảm hứng ta lại cho tí muối vào. Nhạt quá nhạt.

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi