Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Cơ hội lần nữa được làm người.

Âm ty lạnh lẽo, âm u khắp nơi đều vang vọng tiếng khóc thê lương. Bỉ Ngạn nở rộ dưới cầu Nại Hà một mảnh đỏ tươi như máu. Hoa kia đã ở nơi này bao lâu, đã chứng kiến bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt mà sao ngươi vẫn nở rộ kiêu hãnh như vậy? Hay ngươi là một thứ vô tri vô giác chỉ nằm dưới cầu Nại Hà này.
- Nhanh lên.
Hắc Bạch Vô Thường không ngừng thúc dục các linh hồn đi đến điện xử tội. Có vài linh hồn còn vương vấn trần gian mãi không chịu rời đi làm cho bọn họ thật sự rất khổ.
Trong điện, Diêm Vương đang xử tội một linh hồn vẫn còn cố chấp với trần gian . Linh hồn không ngừng khóc, tiếng khóc nàng thê lương làm cho người nghe phải não lòng. Nhưng nơi đây đâu phải nhân gian, nơi đây là âm ty, nơi không có thứ gọi là cảm xúc mà chỉ có sự thật :
- Diêm Vương ngài đừng đưa ta đi. Nhân gian ta còn mẹ già con nhỏ không ai chăm sóc. Bọn họ thật sự rất khổ không có ta họ sẽ không sống nỗi.
Diêm Vương nghe nàng nói vẫn không chút thay đổi nét mặt nghiêm nghị. Dường như nét mặt đó chưa bao giờ thay đổi qua năm tháng :
- Ngươi cớ chi phải cố chấp . Mỗi người đều có số mệnh riêng. Kiếp này ngươi cùng bọn họ vô duyên kiếp sau may ra còn gặp lại. Đi đi, uống chén canh mạnh bà quên đi tất cả kiếp này mà luân hồi chuyển kiếp.
- Nhưng....

- Đừng luyến tiếc mau đi đi kiếp này ngươi lương thiện. Kiếp sau ắc sung sướng. Người đâu mau đưa nàng đi. Người tiếp theo.

Người được đưa tới là Vô Nhiên, nàng quỳ trước Diêm Vương mà vẫn bình tĩnh. Có lẽ người làm nàng mất bình tĩnh chỉ có Vô Tình.Diêm Vương nhìn thấy nàng không có biểu cảm gì cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng vẻ mặt ngài vẫn cứng ngắc, lạnh lùng nói :

- Ngươi vì sao lại giết nhiều ngươi vô tội mà không biết gớm tay.

- Ta không giết họ thì người chết sẽ là ta. Đó cũng là số phận kiếp này đã định tại sao người biết vẫn còn hỏi.

Nghe nàng trả lời không chút sợ sệt mà dứt khoác Diêm Vương không khỏi cười lớn:

- Ha ha ha, hay cho một người can đảm như ngươi. Nếu như ta cho ngươi một cơ hội sống lại liệu ngươi có thoát khỏi số phận.

Nghe được lời nói này của Diêm Vương nàng không khỏi kinh ngạc:

- Ngài nói thật.

- Ta đương nhiên nói thật, chỉ có điều ngươi không thể sống lại ở thế giới này.

- Tại sao?

- Dương thọ của ngươi ở đây đã tận nếu cho ngươi sống lại sẽ phạm vào ý trời. Nay ta chỉ có thể cho ngươi sống lại ở một nơi khác, liệu ngươi có đồng ý.

Nghe lời này của Diêm Vương ,nàng vẫn có chút suy tư. Đến một nơi xa lạ không biết gì đến nó nàng không nắm được bao nhiêu phần thắng trong tay, nhưng nếu có cơ hội được sống tại sao nàng không chấp nhận thử thách một lần. Có lẽ thượng đế nghe được khẩn cầu của nàng nên cho nàng cơ hội này:

- Được, ngài nói điều kiện đi. Không có chuyện tốt gì mà không phải trả giá của nó .

- Xem như ngươi là người thông minh. Điều kiện của ngươi là cứu một người.

- Cứu ai?

- Đến lúc tự ắc sẽ biết. Giờ thì đi đi.

Diêm Vương nói xong phất tay một luồng sáng trắng bao phủ lấy nàng, trước khi mất đi ý thức nàng nghe Diêm Vương nói một câu :
-Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kĩ mọi việc trước khi làm đừng để phải hối hận.

Phán Quan nãy giờ đứng bên cạnh Diêm Vương thấy ngài làm vậy không khỏi chút thắc mắc :

- Diêm Vương tại sao ngài làm vậy?

- Mọi chuyện đều có lý do của nó sau này ngươi sẽ hiểu. Được rồi mau cho người khác vào.

- Vâng.

Trên đời không ai không có cơ hội chỉ là do họ có nắm được nó hay không.

Trên đời không ai hoàn toàn là người ác đọc vì lúc nhỏ họ vẫn là đứa trẻ ngây thơ trong sáng do số phận mà họ phải trở nên như vậy.

Trên đời mọi thứ đều có hai mặt và mỗi mặt đều có giá trị của nó.

Ta cần những cái coment ủng hộ của mọi người. Nếu thấy hay mong mọi người ủng hộ để viết tiếp. Ta sợ không ai ủng hộ làm nản chí mà ngừng viết. Cầu người coment T.T

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi