Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Gặp gỡ

Thiên hạ vạn triệu người, nếu chúng ta đã tình cờ gặp nhau trên biển người mênh mong ấy ắc có duyên số.

Chiều tà, cuối chân trời một mảng đỏ rực như máu. Người ta nói đây là dị tượng chẳng lành.
Gió nhẹ thổi, làn cây khẽ đung đưa. Một thiếu nữ đứng dưới tán cây cổ thụ đưa mắt nhìn về phía xa xăm, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình làm ai nhìn thấy cũng nhẹ lòng . Tại sao đôi mắt nàng lại toát lên vẻ cô đơn. Thiếu nữ chậm rãi thu hồi lại ánh mắt, nàng xoay người rời khỏi tán cây. Vạt áo trắng tung bay, bóng nàng kéo dài trên đất một vẻ đẹp cô liu, tịch mịnh.
Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nàng khẽ cất tiếng gọi người đang không ngừng loay hoay bên kệ thuốc:

- Lưu Tiên ngươi trở về rồi sao.

Nam nhân nghe được tiếng nói quen thuộc khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng, dịu dàng cười :

- Ừ, ta trở về rồi.

Nàng đã đến thế giới này một năm, người nàng quen biết ở đây chỉ có một người là Lưu Tiên. Hắn có thể coi là ân nhân cứu mạng nàng. Lúc đến đây, thân thể này đang nằm bên bờ sông bất tỉnh được hắn cứu, sau đó nàng nhập vào thân thể này sống lại. Thân thể này không có bất cứ kí ức nào, nên nàng không biết nàng ta là ai. Khi đó nàng nói với Lưu Tiên bản thân không nhớ bất cứ thứ gì nên xin hắn cho nàng sống ở đây một thời gian. Lưu Tiên là một đại phu, hắn trời sinh tài giỏi lại ôn nhu nên được rất nhiều người quý trọng. Thỉnh thoảng hắn sẽ xuống núi chữa bệnh cho người khác. Mà nàng hàng ngày trải qua vô cùng bình thường, tẻ nhạt, nhiều lần nàng nói với Lưu Tiên muốn xuống núi đi dạo nhưng hắn không cho nàng xuống đó với lý do cô nam quả nữ ở chung với nhau nếu người khác biết sẽ không ra thể thống gì. Nàng cũng nói hắn là đại phu cứu nàng, mà nàng lại mất trí nhớ nếu người khác biết cũng không nói gì, đại phu như cha mẹ,mà nàng cũng không sợ miệng lưỡi thế gian. Nghe nàng nói vậy hắn lại vờ như không nghe thấy điều gì . Nhiều lần lặp lại hắn vẫn không cho nàng đi nên nàng cũng không ép buộc hắn nữa có lẽ hắn có lý do riêng của mình.
Bên ngoài không khí bất đầu trở nên lạnh báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến , bây giờ là đầu hạ có mưa cũng là bình thường.Thời gian chậm rãi trôi bất giác nàng sinh ra dựa dẫm vào hắn.
* Lách tách * vài hạt mưa rơi xuống nền đất.

- Vô Nhiên sao ngươi không ngủ lại ngồi đây nhìn mưa.

Nghe tiếng nói của Lưu Tiên nàng không quay đầu nhìn mà tiếp tục nhìn cơn mưa đang rơi bên ngoài:

-Ngươi cũng không ngủ được.

Hắn không đáp lại câu nói của nàng. Mà cùng nàng đứng song song nhìn cơn mưa bên ngoài. Mọi thứ trở nên im lặng ngoài tiếng mưa không ngừng rơi. Thường khi nàng cùng hắn cũng hay nhìn mưa rơi như vậy nhưng cả hai đều im lặng không nói một câu. Mỗi người một tâm sự, không ai nói gì nhưng trong lòng lại ấm áp.
Cơn mưa vẫn kéo dài không dứt, sấm sét chớp nhoáng cả bầu trời. Liệu cuộc sống nàng có trải qua bình yên như vậy.

Do đây là truyện sáng tác nên số chương ra không đều nhau,tuỳ vào cảm hứng. Mong coment của mọi người.

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi