Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Mộng cảnh

- Tiểu Nhiên mau đến đây, đến đây với ta.

Tiếng nói không phân biệt được là nam hay nữ không ngừng cất lên. Âm điệu chậm rãi dịu dàng nhưng lại u ám, quỷ dị của người cõi âm. Vô Nhiên không ngừng đi tìm giọng nói quỷ dị này, nàng đi rất lâu vẫn không thấy nơi nào phát ra tiếng nói không ngừng gọi tên nàng. Mọi thứ xung quanh chỉ có một màu trắng lạnh lẽo không có bất cứ thứ gì khác chỉ là một khoảng không trống rỗng:

- Ngươi rốt cục là ai. Mau ra đây đừng quá xem trọng tính nhẫn nại của ta.

Đáp lại nàng vẫn là tiếng gọi không ngừng đầy thê lương, tịch mịch :

- Tiểu Nhiên mau đến đây, đến đây với ta.

Nàng bước theo nơi phát ra tiếng nói. Cuối cùng nàng nhìn thấy phía trước có một bóng người. Nhìn đến bóng dáng quen thuộc tim nàng không khỏi chậm đi một nhịp, nước mắt bất giác rơi, nghẹn ngào gọi tên một người mà nàng sợ suốt đời này không bao giờ gọi được nữa:

- Vô tình.

Nghe có người gọi tên, Vô Tình xoay người lại nở nụ cười dịu dàng:

- Vô Nhiên mau đến đây.

Nhìn khuôn mặc quen thuộc trước mắt, lệ bỗng dưng chảy lại càng nhiều. Đời này cuối cùng cũng thấy nàng ấy thật tốt, nàng cũng không còn tiếc nuối kiếp trước nữa.
Khi nàng đi đến nơi Vô Tình đứng, cảnh vật mọi thứ lần lượt thay đổi. Không phải là căn nhà nhỏ của nàng cùng với Vô Tình sống ở hiện đại mà là nơi nàng cùng với Lưu Tiên chung sống. Nhìn hình ảnh của Vô Tình trở nên mờ ảo nàng mỉm cười nói:

- Vô Tình ở thế giới đó phải sống thật tốt biết không . Tạm biệt.

Có lẽ thượng đế không bất công như nàng nghĩ, ngài thật ra rất công bằng lần này nhìn thấy Vô Tình mạnh khỏe nàng yên tâm rồi.

Nhìn đến căn nhà nhỏ trước mắt nàng cất bước đi vào. Nhưng đột nhiên gió đang yên lặng trở nên dữ dội. Gió cuốn mái tóc đen của nàng làm cản trở tầm nhìn phía trước. Đến khi gió lặng đi, nhìn về phía trước nàng không tin vào mắt mình. Phía trước chỉ là một khoảng đất trống trơ trụi, căn nhà nhỏ, vườn rau xanh phía sau nhà đều biến mất. Mọi kỉ niệm gắn bó với nàng suốt một năm nay đều bị phá hủy trong phút chốc.

- Chuyện gì đang xảy ra. Lưu Tiên, Lưu Tiên ngươi đang ở đâu?

Nàng hốt hoảng gọi, trong lòng nổi lên từng trận bất an.

Ánh chiều tà rực rỡ, bóng dáng thiếu nữ in dài trên nền đất. Nàng không ngừng chạy về phía trước , rốt cuộc bước chân nàng cũng dừng lại. Nhìn nam nhân tuyệt mỹ đang tựa thân vào gốc cây. Mái tóc đen của chàng không ngừng bay trong gió , áo trắng bị nhiễm một mảng máu lớn trước ngực. Một bức tranh tuyệt mỹ mang đầy vẻ ma mị chết chốc .

- Không. Đừng, đừng mà.

- Vô Nhiên, Vô Nhiên mau tỉnh lại. Vô Nhiên...

Ai đang gọi nàng tiếng nói này thật quen. Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mắt không ngừng lo lắng nhìn nàng:

- Vô Nhiên cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Lúc nãy ta nghe không ngừng khóc...

Đột nhiên chàng ngừng nói, ngạc nhiên nhìn nữ nhân đang ôm chặt lấy mình. Thân thể nàng không ngừng run rẩy trong lòng:

- Lưu Tiên thật tốt ngươi không sao. Thật tốt quá.

Ta nguyện ở nơi này chờ chàng, cho dù có biến thành cát bụi, cho dù không được chuyển kiếp chỉ mong được một lần nhìn thấy chàng.

A hi hi cuối cùng cũng xong. T.T
Ủng hộ đi bà con cô bác

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi