Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Rời đi. Bước ngoặc.....

Mặt trời rực rỡ trên trời cao. Từng tia nắng xuyên qua lá cây chiếu vào phòng . Trong đó hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau. Nam nhân dịu dàng vuốt lưng nữ nhân dỗ dành, nữ nhân ôm chặt lấy eo nam nhân.

- Không có chuyện gì ta vẫn ở đây. Lưu Tiên

Người phía dưới vẫn không trả lời, chỉ là nới lõng tay ra không ôm chặt lấy hắn như lúc nãy. Không khí trở lại trạng thái im lặng như lúc đầu. Lâu sau nàng mới cất tiếng nói yếu ớt :

- Lưu Tiên đừng rời xa ta. Hãy ở bên cạnh ta mãi mãi được không. Không có ngươi ta sống không được.

Nam nhân sửng sốt trước lời nói của nàng. Sau đó chàng vuốt tóc nàng ánh mắt càng trở nên ấm áp dịu dàng:

- Được. Nàng cũng phải hứa ở cạnh ta mãi mãi.

Từ ngày nàng nói thích hắn đến giờ cũng đã gần một năm. Nhìn trời cao nàng khẽ mỉm cười. Cuối cùng nàng cũng đã có được hạnh phúc.

- Nhiên, mau vào nhà ăn cơm. Hôm nay giao thừa, ngoài trời rất lạnh. Nàng mau vào đây không lại bị bệnh.

Nghe thấy tiếng Lưu Tiên gọi vào trong, nàng xoay lưng bước vào nhà nhẹ nhàng trả lời:

- Được, ta vào ngay chàng đừng ra ngoài.

Gió lạnh khẽ thổi làm mái tóc đen của nàng bay trong gió. Nếu như cả đời này ngày nào cũng được ở cạnh hắn như vậy nàng cảm thấy mãn nguyện.
Nhưng dù đó chỉ là ước nguyện nhỏ nhoi thế nhưng lại không thành hiện thực.
Nàng nhớ rất kĩ ngày đó xuất hiện một cơn mưa bất thường .
Như thường lệ Lưu Tiên sẽ có một ngày trong tuần cố định xuống núi coi bệnh cho người dân. Những ngày này nàng sẽ ở ngoài hiên đợi hắn trở về. Nhưng hôm đó tới tối hắn vẫn không về cho. Lúc trước dù có gấp đến mấy hắn vẫn sẽ trở lại nhà kêu nàng đi ngủ. Thế nhưng hôm nay đã rất tối vậy hắn không về. Trong lòng nàng không ngừng nỗi lên cảm giác bất an. Không đợi hắn trở về nàng đã khoác áo và mũ tránh mưa cầm đèn xuống núi kiếm người.
Trời tối đường xuống núi rất khó khăn, ngoài trời không khí trở nên lạnh lẽo. Nàng không ngừng kéo áo kín người dò đường đi xuống núi. Rất may là ngọn núi này không có thú dữ hay những động vật có độc. Đang đi đột nhiên nàng ngửi thấy mùi máu rất nhàn nhạt trong mưa. Do cảm giác và độ nhạy cảm của sát thủ nàng tìm theo mùi máu đi đến một con sông. Trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân :* Vô Nhiên đây chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác. Mau quay xuống núi tìm Lưu Tiên hắn đang ở dưới núi *. Cho dù nàng nói thế nào bước chân vẫn không ngừng đi về phía trước như có một lực vô hình nào đó thúc dục. Mưa rốt cuộc cũng ngừng rơi, ánh trăng chậm rãi ló ra phía sau đám mây. Ánh trăng bạc chíu sáng mọi thứ phía trước rất rõ ràng. Nàng đang đứng trên một đồi đất cao, phía dưới là một con sông lấp lánh ánh bạc. Đưa mắt nhìn xung quanh * bụp * đèn lồng rơi khỏi tay, nàng xoay lưng đi nhanh về con đường cũ.

- Vô Nhiên đó là ảo giác, hiện giờ Lưu Tiên chắc đang ở nhà, hắn về rồi . Đó không phải hắn.

Nàng điên cuồng chạy về phía trước vấp phải bao nhiêu thứ té ngã, tay đau rát máu tươi không ngừng chảy ra . Nàng vẫn nhất quyết chạy về phía trước.

Vô Nhiên sao nàng phải trốn tránh hiện thực đang xảy ra. Phía trước chính là hiện thực tàn khốc nàng phải đối mặt. Quay lại đi, quay lại để lần cuối nhìn thấy chàng.

Chân không tài nào chạy được nữa, chân nàng như chôn dưới đất. Đó là chàng, người nàng yêu, người luôn bên cạnh nàng suốt mấy năm nay. Thì sao nàng có thể nhìn nhầm. Chàng nằm đó, dưới ánh trăng máu chàng chảy không ngừng.
Trở lại đồi đất cao, tim như ngừng đập, người không còn chút sức lực. Nước mắt tại sao lại rơi, tại sao ngươi làm cho tim ta đau như thế này. Cầu xin ngươi đừng rơi nữa để ta đến cạnh chàng, ngủ cùng chàng.
Vô Nhiên ôm lấy thân thể đã trở nên lạnh ngắt của Lưu Tiên, áo chàng nhuộm đầy máu tươi. Sờ khuôn mặt, đôi mắt chàng, mũi chàng, môi chàng tim nàng không ngừng nhói.

- Đau,thật là đau , tim ta đau quá chàng biết không. Tại sao chàng lại ngủ ở đây không về nhà. Chàng nói đi. Lưu Tiên chàng nói gì đi. Cầu xin chàng nói gì với ta đi. Chàng hứa với ta không rời xa ta mà. Sao chàng thất hứa, chàng là kẻ không đáng tin, kẻ lừa dối. Không có chàng làm sao ta có thể sống tiếp đây. Chàng sao có thể ích kĩ như vậy, ngủ mà không nói ta một tiếng. Không chờ ta đến ngủ cùng chàng.
Nói xong nàng rút đao từ bên hông ra, nhìn chuỗi đao trước mắt. Nàng nở nụ cười chua chát đao này hắn tặng nàng cuối cùng dùng nó vì chàng mà chết. Thật trớ trêu, lưỡi đao sắc bén cứa nhẹ vào cổ tay máu nóng lập tức chảy ra. Nàng không có bất cứ cảm giác đau đớn nào chỉ có hạnh phúc. Nàng giữ đúng lời hứa ở mãi mãi cùng hắn. Lưu Tiên kiếp này ta và chàng duyên đến đây là kết thúc. Hẹn gặp chàng ở kiếp sau. Ôm chặt lấy Lưu Tiên, nàng để hắn dựa vào lòng nàng. Nàng kể hắn nghe chuyện của nàng ở kiếp trước, kể hắn nghe người bạn tốt của nàng.
Gió không ngừng thổi đem đi tiếng nói của thiếu nữ. Giọng nàng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Gió ơi đừng đem đi tình yêu của hai người.
Dưới ánh trăng bạc, bên bờ sông xinh đẹp hai thân ảnh ôm lấy nhau không rời. Nữ nhân xinh đẹp,nam nhân ôn nhu tuyệt mỹ.

Ta không biết lý do tại sao chàng lại chết. Ta chỉ biết không có chàng ta sẽ chết, không có chàng ta không có lý do gì để sống tiếp. Ta không vì chàng trả thù vì ta biết ta hiện giờ không làm được gì, ta rất yếu đuối, ta chỉ muốn ở cạnh chàng . Ta ghét cảnh chém chém giết giết báo thù.

End
Giỡn đó giờ mới là chính thức bắt đầu. Chương sau tỷ tỷ sẽ xuất hiện.

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi