Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6

Tiếng khóc của nữ nhân không ngừng vang bên tai nàng .
Thật ồn ào rốt cuộc ai đang khóc, nữ nhân này thật không biết mệt là gì, nàng ta khóc lâu như vậy mà không biết ngừng. Lông mày Vô Nhiên nhíu lại khó chịu. Người nàng tại sao lại nóng thế này. Đôi mắt nàng không tài nào mở ra được, cảm giác cả thân thể vô lực làm cho Vô Nhiên không nhịn được chửi thề trong lòng :

" Chết tiệt. "

Bên tai luôn bị tra tấn bởi tiếng khóc làm nàng phát cáu " hừ " một tiếng. Nghe tiếng " hừ " nàng ấy ngừng khóc, vội vàng đến cạnh nàng, sau đó lấy khăn trên trán nhúng vào thao nước bên cạnh rồi một lần nữa đắp lại trên trán nàng. Cuối cùng cũng được yên tỉnh nàng không khỏi thở phào. Chợt tay bị người nắm chặt, tiếng nói dịu dàng của nữ nhân vang lên:
- Hạ Nhi con phải cố lên, đừng rời xa mẫu thân.

Im lặng một hồi nàng ấy nghẹn ngào nói tiếp :

-Hạ Nhi ngoài con ra ta không còn bất cứ người thân nào, con đừng bỏ mẫu thân lại một mình.

"Hạ Nhi này là ai? Tại sao nàng ta lại gọi nàng như vậy? Chuyện gì đang xảy ra, nàng dường như đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng. Đầu.... đau quá."

Trán Vô Nhiên nổi lên một tầng mồ hôi mỏng cùng lúc đó một loạt những hình ảnh xa lạ tiếng vào đầu nàng.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện một tiểu oa nhi rất đáng yêu chỉ tiếc là đứa bé này đang bị bao vây bởi những đứa trẻ lớn khác. Bọn chúng mắng nó là đồ không có phụ thân, oa nhi đáng thương chỉ biết ngồi đó khóc.
Hình ảnh thứ hai oa nhi đứng trước một nữ nhân. Nó khóc hỏi " Mẫu thân, sao Hạ Nhi không có phụ thân. Phụ thân đang ở đâu vậy mẫu thân." nữ nhân nhìn nó đau lòng khóc: Con ngoan mẫu thân có lỗi với con.
Lần lượt nhiều kí ức chậm rãi lướt qua đầu nàng.
Đến đoạn kí ức cuối cùng, oa nhi bị một đám nữ nhân xinh đẹp bao vây. Bọn họ không ngừng đánh nó sau đó còn xô nó xuống hồ nước . Oa Nhi đáng thương cầu xin họ cứu, nhưng không ai để ý đến nó. Trước khi mất đi ý thức nó nghe được bọn họ nói chết đi đồ con hoang.

Đến đây tất cả hình ảnh chậm rãi tiêu biến. Vô Nhiên không khỏi cười chế giễu , oa nhi này thật giống nàng lúc nhỏ. Một đứa trẻ không cha không mẹ, không nó may mắng hơn nàng còn có mẫu thân. Nhớ lại tuổi thơ, Vô Nhiên chỉ có thể gom lại ngắn gọn bằng mấy từ cướp giật, chửi rủa, đánh đập.
Trước khi rời đi nhân thế oa nhi nói với nàng :
" Tỷ tỷ hãy thay thế ta chăm sóc mẫu thân. Nàng rất đáng thương, cả đời chưa bao giờ được hạnh phúc. Xin lỗi tỷ ta không muốn nàng đau khổ nên bắt tỷ đến đây sống trong thân thể ta. Tỷ tỷ cầu xin tỷ hãy chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. "
Nói đến đây oa nhi chợt ngừng khóc, đôi mắt nhìn nàng lộ vẻ sát khí nồng đậm: " Và báo thù cho ta. " nhìn oa nhi chỉ mới bốn tuổi trước mắt nàng không khỏi cười: " Rất tốt, ánh mắt rất đẹp. Được tiểu oa nhi hãy rời đi đi. Ta sẽ giữ lời hứa chăm sóc mẫu thân ngươi, còn bọn người kia ta sẽ từ từ hành hạ chúng đến chết." tiểu oa nhi nghe nàng nói lúc này mới đồng ý biến mất.

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi