Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7:

Không gian yên tĩnh bị phá hủy bởi tiếng cọt kẹt mở cửa cùng với tiếng bước chân dồn dập đi về phía nàng. Tiếng nói già nua vang lên:

- Phu nhân lão gia chưa về. Hạ nhân nói ngài ấy hai hôm nữa mới trở lại.

Lão bà nhìn phu nhân nhà mình lo lắng. Mẫu thân nghe bà nói mặt trở nên trắng bệt, ánh mắt nàng lộ vẻ tuyệt vọng ôm chặt lấy thân thể Lưu Hạ trên giường ( từ đây nữ chính tên là Lưu Hạ nha mọi người) khóc đau đớn :

- Lưu ma ma,Hạ Nhi thì sao? Không cho đại phu đến coi bệnh nó sẽ....

Nói đến đây mẫu thân không tài nào tiếp tục nói tiếp. Nàng ôm lấy Lưu Hạ khóc đến thương tâm , làm cho Lưu ma ma đứng bên cạnh không khỏi đau lòng. Phu nhân nhà bà quá yếu ớt, hiền lành. Từ ngày nàng ấy đến đây không ngày nào không chịu khổ. May là có lão gia thương yêu che chở, nhưng ngài ấy luôn ra ngoài giải quyết công việc. Khoảng thời gian đó không ai bảo vệ nàng nên luôn bị các phu nhân khác ức hiếp. Đến hôm nay tiểu thư bị bệnh cũng là do đám nữ nhân tâm địa rắn rết đó. Vậy mà các nàng không cho đại phu đến coi bệnh cho tiểu thư. Nói đến đây bà tức đến chết, sáng hôm nay bà cùng với phu nhân đi cầu xin trước viện Đại phu nhân, quỳ từ sáng sớm đến giờ hợi mà không có một người đến bẩm báo. Bây giờ tiểu thư đã sốt cao như thế này, chỉ sợ sẽ.....

Lưu ma ma càng nghĩ lòng càng gấp gáp, bà nhìn phu nhân rồi lại nhìn tiểu thư đang sốt trên giường. Sau đó bà đưa ra quyết định rồi xoay lưng rời đi. Đúng lúc này mẫu thân nhìn thấy bà rời đi hỏi :

- Lưu ma ma bà đi đâu?

- Phu nhân nô tỳ đi cầu xin đại phu nhân lần nữa. Nếu nàng ta không đồng ý nô tỳ tự rời khỏi phủ xuống nhân giới kêu đại phu.

- Đừng Lưu ma ma, ra khỏi đây rất nguy hiểm. Ranh giới giữa nhân giới và ma giới có rất nhiều quái điểu bà đi chỉ có con đường chết.

Nghe bà nói mẫu thân không khỏi hoảng sợ ý định của bà.

- Nhưng phu nhân tiểu thư thì sao?

- Nàng.......

* Rầm * tiếng cánh cửa va chạm mạnh vào tường. Gió lạnh bên ngoài không ngừng lùa vào phòng. Căn phòng ấm áp trở nên lạnh lẽo. Trên giường thân thể Lưu Hạ run lên.
Thấy thân thể nàng run lên mẫu thân liền lấy chăn bông đắp kín người nàng. Người xoay qua nhìn đám nữ nhân xinh đẹp quần áo lượt là. Trong đó một nữ nhân ăn mặc quý phái dẫn đầu bước vào phòng. Nàng vừa bước vào phòng nhiệt độ lập tức giảm xuống mấy độ. Nhìn thấy nàng ta bước vào mẫu thân cùng với Lưu ma ma đều có vẻ mặt hoảng hốt. Thấy vẻ mặt của hai người nàng ta liền cười xinh đẹp :

- Sao. Thấy ta vào các ngươi không chào đón sao.

Nghe nàng ta nói mẫu thân quỳ xuống khóc cầu xin:

- Đại phu nhân ta không có ý đó. Nhưng mà trên người ngài mang theo khí lạnh, Lưu nhi lại đang bị bệnh.

Mẫu thân càng nói nàng ta càng cười xinh đẹp người không ngừng tỏ ra khí lạnh.

- A, thì ra là vậy. Nhị muội sao không nói sớm cho ta biết. Lưu Nhi sao lại bị bệnh.

Vừa nói Hồ Điệp tiến lại gần Lưu Hạ , đứng trước giường nàng ta khinh bỉ nói nhỏ :

- Ồ, vẫn chưa chết sao, may ra nó mệnh lớn.

Rồi xoay qua nhìn mẫu thân đáng thương đang quỳ dưới đất:

- Sao Nhị muội không cho người đi kêu đại phu đến coi cho Lưu Nhi.

Lưu Hạ đang nằm trên giường không khỏi khinh bỉ một phen:

" Thăm, hừ hay cho một từ thăm của ngươi. Đến đây xem ta chết hay chưa thì đúng hơn. "

Bên cạnh Lưu ma ma đang quỳ đã tức đến run cả người. Bà không nhịn được nữa đứng dậy chỉ tay vào mặt Đại phu nhân quát :

- Yêu nữ nhà ngươi còn nói. Nếu không phải tại ngươi không cho người đi kêu đại phu thì tiểu thư nhà ta sao phải ra nông nỗi này. Ngươi còn ở đây giả vờ giả vịt. Ngươi đến đây thăm, hừ đến đây xem tiểu thư nhà ta chết hay chưa thì đúng hơn . Phu nhân ngài mau đứng lên đi, cho dù người có quỳ cầu xin ả ta thì cũng vô ích.

Mẫu thân đang quỳ dưới đất nghe bà mắng chửi Đại phu nhân cũng quên cả phản ứng. Khuôn mặt Đại phu nhân trở nên vặn vẹo xấu xí. Đám nữ nhân cũng giật mình không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều này. Có vài người cười vui sướng khi người khác gặp hoạ. Trong đó có một nữ nhân xinh đẹp nghe Lưu ma ma mắng chửi liền cười quyến rũ nói:

- Hay cho một cẩu nô tài chung thành với chủ. Nhị phu nhân ngài cũng quá đáng, đại phu nhân có lòng tốt đến thăm Lưu Nhi như vậy mà ngài sai người chửi phu nhân như vậy. Haizz.

Nghe Trần A Kiều nói mẫu thân hoảng sợ nói:

- Ta không có. Lưu ma ma bà còn không mau quỳ xuống cầu xin Đại phu nhân tha tội.

Đại phu nhân không đợi Lưu ma ma đã tức giận nói :

- Nhị muội tội này của ngươi ta có thể tha, nhưng cẩu nô tài này thì không thể tha. Người đâu mau đem bà ta ra ngoài ĐÁNH CHẾT.

Những chữ cuối nàng ta nghiến từng chữ nói ra. Lập tức có người tiến lên bắt Lưu ma ma đi. Bà không ngừng vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích. Mẫu thân quỳ dưới đất khóc ôm chân Đại phu nhân cầu xin tha cho Lưu ma ma nhưng bị ả ta đá té ngã. Lưu Hạ trên giường nghe mọi chuyện xảy ra không khỏi cười mỉa " Thì ra là một đám tâm địa rắn rết, còn vị mẫu thân của ta thật yếu đuối chỉ biết khóc, còn vị Lưu ma ma đó rất tốt dám mắng chửi người xem như trung thành. Tiểu oa nhi ngươi xem đây ta sẽ bắt đầu trả thù bọn chúng. "

- Đứng lại.

Trong tình cảnh hỗn loạn giọng nói yếu ớt nhỏ bé vang lên đồng thời hai người đang bắt giữ Lưu ma ma té xuống. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt đến khi tất cả có phản ứng thì trước mặt họ xuất hiện một tiểu oa nhi đang đỡ lấy Nhị phu nhân.

- Lưu nhi con tỉnh rồi. May quá làm mẫu thân lo lắng.

- Mẫu thân con không sao người yên tâm. Lưu ma ma bà còn không mau qua đây đỡ mẫu thân đứng dậy.

Nghe Lưu Hạ nói Lưu ma ma đang ngây người nãy giờ cũng có phản ứng.

Đây, là có chuyện gì đang xảy ra?

Câu hỏi đồng thời xuất hiện trong lòng mỗi người. Thấy hai người hầu té ngã Đại phu nhân tức giận nói:

- Chuyện gì đang xảy ra, ai, ai đã cứu bà ta.

Nhìn ả ta nổi điên nàng không khỏi cười lạnh:

- Không cần kiếm là ta.

- Ngươi? Ha ha ha tức cười một con nhóc nhân loại như người thì làm được gì.

Nàng ta vừa nói xong bỗng có một lực vô hình đánh mạnh vào hai gối làm nàng ta quỳ xuống rên rỉ. Lưu Hạ cười lạnh:

- Đại phu nhân cao quý bà đâu cần phải hành lễ trước mặt ta. Ta nào dám nhận.

- Ngươi..... Ngươi

Mọi người trong phòng không khỏi hút khí lạnh.

- Chuyện gì đang xảy ra?

Tiếng nói trầm thấp của nam nhân vang ngoài cửa. Hồ Điệp vừa nghe khuôn mặt đầy sát khí biến mất. Đáng thương hoa lê đáy vũ khóc:

-Lão gia người mau đến chủ trì cho thiếp.

Đồng loạt tất cả nữ nhân trong phòng đều quỳ xuống hành lễ. Chỉ riêng thân hình bé nhỏ vẫn đứng hiên ngang nhìn nam nhân đang xuất hiện ngoài cửa.

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi