Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

Bên ngoài cửa, một nam nhân anh tuấn bước vào . Trên người hắn toát ra khí chất cao quý, ưu nhã. Từ miệng Hồ Điệp gọi, nàng ( Lưu Hạ) đã đoán được thân phận của nam nhân này. Hắn chính là phụ thân của thân thể này Lưu Triết.

Lưu Triết nhìn mọi việc đang xảy ra ở đây cũng đón được vài phần, bấy lâu nay hắn không quản chuyện ở hậu viện mặc cho đám nữ nhân muốn làm gì thì làm, chỉ cần không quá là được.

Hồ Điệp thấy Lưu Triết xuất hiện thầm ngạc nhiên. "Không phải đám hạ nhân bảo hai hôm nữa lão gia mới về sao". Mặc dù ngạc nhiên nhưng trên mặt nàng ta vẫn tỏ vẻ đáng thương. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Điệp, dáng vẻ mảnh mai yếu đuối, run rẩy quỳ dưới nền đất lạnh lẽo làm cho nam nhân nhìn thấy phải đau lòng. Nàng ta yếu ớt lên tiếng:

- Lão gia ngài phải làm chủ cho thiếp.

Nhìn Hồ Điệp đáng thương Lưu Triết không khỏi đau lòng :

- Các ngươi đứng hết lên cả đi. Nàng nói đi có chuyện gì.

- Lão gia, hôm nay thiếp nghe hạ nhân bảo ở nhị phòng Hạ Nhi đang bị bệnh nặng sợ là sẽ không qua khỏi. Thiếp liền lo lắng qua đây xem. Nhưng nào ngờ...

Nói tới đây nàng ta nghẹn ngào :

- Nào ngờ nhị muội không cho thiếp vào phòng lại còn đánh hạ nhân của thiếp.

Sau đó nàng ta xoay qua nhìn mẫu thân rồi đến Lưu Hạ:

- Nhị muội ta nghe nói hạ nhân thông báo Hạ Nhi bệnh rất nặng mà bây giờ đã khoẻ, thế tốt quá. Ta cũng không cần lo lắng nữa, muội muội yên tâm, nếu muội không muốn ta đến đây nữa ta sẽ không làm phiền. Lão gia thiếp xin phép về phòng nghỉ ngơi.

Nói rồi nàng ta yếu ớt thi lễ run rẩy dựa thân vào nha hoàn bên cạnh rời đi. Lúc này Vũ Nhân Thi ( mẹ Lưu Hạ, nhị phu nhân) hoảng hốt lập tức nói :

- Lão gia thiếp không có, đại tỷ tại sao người lại đổi trắng thay đen.

- Nhị phu nhân ngài mới là người đổi trắng thay đen. Vốn ngài ỷ vào lão gia sủng ngài mà ức hiếp bọn tiểu thiếp chúng ta. Nay còn vu oan cho đại phu nhân. Lão gia ngài phải làm chủ cho bọn thiếp.

Có Trần A Kiều lên tiếng, đám tiểu thiếp bên kia nhao nhao phụ họa. Một bên Hồ Điệp nở nụ cười âm hiểm đứng ngoài xem kịch. Vũ Nhân Thi không biết nói thế nào nàng đứng đó rơi nước mắt nhìn Lưu Triết, Lưu ma ma tức tới run người.
Nhìn một đám oanh oanh yến yến không ngừng kể lễ đáng thương về việc" nhị phu nhân ức hiếp các nàng như thế nào. " Lưu Triết cảm thấy đầu nhức vô cùng, hắn đưa tay xoa trán trầm giọng quát:

- Câm miệng hết cho ta.

Căn phòng trở lại yên tĩnh, đám tiểu thiếp kinh hãi quỳ xuống. Lưu Triết không nhìn Hồ Điệp đang quỳ mà xoay người bước đến bên người Vũ Nhân Thi, hắn đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt nàng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng:

- Đừng khóc ta tin nàng.

Vũ Nhân Thi mắt hạnh đầy nước nhìn Lưu Triết đầu nhẹ tựa vào vai hắn khẽ kêu:

- Lão gia.

Từ lúc nam nhân này vào chưa một lần nhìn đến Lưu Hạ. Nhưng hắn đối với mẫu thân của nàng tốt, có lẽ hắn yêu Vũ Nhân Thi thật lòng. Vậy cũng tốt sau này nàng không cần phải lo lắng hạnh phúc của mẫu thân đáng thương nữa. Còn việc nàng nên làm là giúp chủ nhân của thân thể này trả thù.
Lưu Triết ôm giai nhân vào lòng, tay phất bảo đám người trong phòng lui ra. Đám tiểu thiếp lập tức lui khỏi phòng không tiếng động. Lưu ma ma nhìn phu nhân xong bà xoay qua ôm Lưu Hạ rời khỏi phòng đóng cửa . Bên trong phòng một mảng yên ắng, Lưu Lão gia đau lòng đỡ giai nhân đến bên giường cho nàng ngồi tựa vào lòng, hắn khẽ nói với nàng:

- Thi Nhi việc xảy ra hôm nay nàng suy nghĩ lại quyết định của mình đi. Lần này may mà ta về kịp bọn họ chưa làm gì, nhưng lần sau thì..... Nàng tự hiểu là được. Lưu Hạ con bé còn nhỏ, đám người bọn chúng không làm gì nàng nhưng Lưu Hạ thì không như nàng. Hôm nay có thể ngã hồ chết đuối, hôm sau có thể bị độc chết. Đừng nói ta độc miệng tất cả đều là sự thật. Nàng suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định ngồi lên cái ghế chính thê này. Bọn họ sẽ không dám làm gì nàng kể cả Lưu Hạ.

- Triết thiếp nợ chàng quá nhiều. Mẹ con thiếp cũng nợ chàng quá nhiều. Ngày chàng đón mẹ con thiếp đến đây đã bị bao người phản đối, chàng còn muốn thiếp làm chính thế thì bọn người trong tộc sẽ khó dễ chàng, thiếp không muốn chàng phải khổ sở. Đời người rất ngắn chỉ cần nghoảnh mặt đã tiêu tan, thiếp sống cũng chỉ vài chục năm rồi cũng sẽ chết. Chàng không cần vì thiếp mà khổ sở, đời này thiếp chỉ cần nhìn chàng hạnh phúc, sau đó đến khi Hạ Nhi gả đi là mãn nguyện.

- Thi Nhi........ Về Lưu Hạ nàng không cần lo ta đã cho người đến chăm sóc con bé.

- Được.

Căn phòng trở về yên lặng, hai thân ảnh thân thiết tựa vào nhau. Không nói gì, không phải không muốn nói mà là chỉ cần một ánh mắt một cử chỉ như đã nói vạn từ.

Đời người vốn đã ngắn nên sống sao cho đến lúc uống canh mạnh bà không chút tiếc nuối. Canh mạnh bà làm quên đi tất cả nhưng là kí ức còn cảm giác vẫn giữ nguyên. Kiếp sau nếu chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường có lẽ sẽ nhận ra nhau trên vạn triệu người.

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi