Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9

Lưu ma ma ôm Lưu Hạ ra ngoài đi đến phòng bà. Bà đặt Lưu Hạ trên giường rồi xoay người ra ngoài kêu hạ nhân gọi đại phu đến. Bà không tin Lão gia đã về rồi đám người kia còn dám gây khó dễ. Đúng như bà nghĩ chưa đến một khắc đại phu đã đến.

Nằm trên giường Lưu Hạ không ngừng nghĩ mọi chuyện đang xảy ra. Hôm nay nàng hành động mà chưa suy nghĩ kĩ. Đám yêu nhân này đều có pháp thuật, mà nàng chỉ có một vài kỉ xảo và sức mạnh của sát thủ, đối với nhân loại thì có thể hạ sát mười người không chuyện gì nhưng đối với bọn yêu nhân lại không làm bị thương được ai. Hôm nay nàng đánh bọn họ được bởi vì bọn họ chưa phòng bị, nếu có, tỉ lệ thành công của nàng chỉ ba mươi không là hai mươi. Một xác xuất vô cùng thấp, là sát thủ điều đầu tiên nhận nhiệm vụ là phải đón được xác xuất thành công là bao nhiêu rồi mới thi hành. Hôm nay nếu là ở kiếp trước nàng đã nhận được kết cục chết không toàn thây. Lần sau hành động nàng phải chú ý hơn. Nếu muốn sống được ở đây nàng phải không ngừng cố gắng, phần thắng trong tay nàng chưa nắm được bao nhiêu. Lưu Hạ nàng phải tiếp tục sống vì đây là một cơ hội tốt, nàng được sống và có được sự tự do.

Đột nhiên bàn tay Lưu Hạ bị người nắm lấy. Theo phản xạ nàng rút tay về cảnh giác nhìn phía trước. Nàng không khỏi kinh ngạc nhìn nam nhân phía trước. Hắn tuyệt mỹ ôn nhu, ánh mắt dịu dàng như sóng nước mênh mông, môi mỏng khẽ mím tạo vòng cung đẹp đẽ. Âm thanh nhẹ nhàng như lá rụng mùa thu :

- Lưu tiểu thư không cần sợ ta đến coi bệnh cho người.

Thì ra hắn là đại phu, nhưng tại sao nhìn hắn nàng cảm thấy rất quen thuộc. Dường như có một người từng nhìn nàng với ánh mắt ấy từng nói với nàng không cần phải sợ. Rốt cuộc đó là ai tại sao lại không nhìn được mặt hắn, tại sao nghĩ đến lại thấy đau lòng.

Nhìn tiểu oa nhi đang thất thần nhìn mình. Đường Thiên không khỏi lắc đầu, bộ dạng hắn làm cho người khác ngạc nhiên đến thế sao:

- Lưu tiểu thư, Lưu tiểu thư.... Ngài đưa tay cho tại hạ xem bệnh được không.

Tiếng gọi của Đường Thiên làm cho nàng từ trong mớ hỗn độn quay trở lại hiện thực. Nàng đưa tay cho hắn xem mạch, không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm trần nhà. Lát sau Đường Thiên đứng dậy rời khỏi, Lưu ma ma đi theo tiễn nhưng bị hắn từ chối nên ở lại phòng chăm sóc nàng. Lưu ma ma nhìn nàng im lặng nhìn trần nhà trong lòng không khỏi thương cảm. Mọi chuyện xảy ra hôm nay làm cho tiểu thư sợ hãi rồi:

- Tiểu thư đừng sợ cho dù có xảy ra chuyện gì lão nô sẽ vì người và phu nhân mà không ngại sống chết.

Lưu Hạ không trả lời bà vì nàng có chuyện đang suy nghĩ. Mọi chuyện hôm nay rất lạ tại sao Lưu Triết yêu mẫu thân mà vẫn để bà bị ức hiếp, còn đám nữ nhân đó nữa có chuyện gì đó rất lạ trong chuyện này.

- Lưu ma ma.

- Thưa tiểu thư có chuyện gì?

- Ta có chuyện muốn hỏi bà, bà chỉ cần trả lời là được. Đừng nói câu dư thừa.

Lưu ma ma kinh ngạc, tiểu thư hôm nay rất lạ :

- Vâng, người cứ hỏi.

- Phụ thân với mẫu thân yêu nhau như vậy tại sao đám tiểu thiếp kia lại dám ức hiếp nàng.

- Tiểu thư người không biết đám người đó ỷ vào có gia tộc chống đỡ mới khó dễ phu nhân. Phu nhân chỉ là người bình thường nên bọn họ không sợ. Hừ đám người đó cũng chỉ dám làm sau lưng lão gia mà thôi. Ngày trước Lão gia đưa phu nhân về định cho người làm chính thất nhưng trưởng tộc Lưu gia không cho còn gây khó dễ. Bọn họ không đồng ý cho Lão gia lấy phu nhân.

- Được rồi bà ra ngoài đi ta cần nghĩ ngơi.
Lưu ma ma nhìn nàng một hồi không nói gì rồi lùi ra.
Tình yêu giữa người với yêu đã rất khó chấp nhận. Huống chi mẫu thân không có địa vị gì ở nhân giới. Lưu Triết có muốn bảo vệ bà chu toàn có lẽ rất khó đi, đưa bà lên chính thê không biết là tốt hay xấu nữa.

Trong một tuần dưỡng bệnh trên giường, thân thể dần hồi phục. Nhìn cơ thể nhỏ bé yếu ớt này nàng liền khó chịu. Bây giờ cơ thể này còn nhỏ nếu luyện tập có lẽ sẽ bảo vệ được bản thân, kể cả những người xung quanh.
Gọi Lưu ma ma vào phòng nàng hỏi:

- Lưu ma ma ở đây có đi học không.

Mấy bữa nay Lưu ma ma chăm sóc nàng rất chu đáo. Không có ý nghĩ khác chỉ một lòng quan tâm đối xử như con cháu. Đối với bà nàng đã không còn chút nghi kị.
Lưu ma ma ngạc nhiên nhìn nàng :
- Tiểu thư sao người lại hỏi chuyện này.
Thân là nữ tử dù ở nhân giới hay yêu giới việc đi học rất khó. Nữ tử gia đình có chút địa vị thì mời người về dạy chút y thư lễ nghĩa. Còn nông gia thì lo việc lấy chồng sinh con là được. Nhưng đây là giới tu chân, chỉ cần có nguyên căn tốt dù yêu hay người nam nữ đều như nhau.

- Ta chỉ tò mò chút thôi không có gì. Đúng rồi mẫu thân kêu ta hôm nay qua gặp bà.
Lưu ma ma dường như cũng nhớ ra việc này. Liền tiến lại sửa soạn cho nàng.

Bình luận truyện [ Đồng nhân Sát Thiên Mạch]: Vì Chàng Ta Nguyện Ngàn Năm Không Luân Hồi.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Đồng
đăng bởi Thiên Đồng

Theo dõi