Tùy Chỉnh
Đề cử
Dù Anh Có Ở Đâu

Dù Anh Có Ở Đâu

Chương 2: Cảm ơn vì cậu đã đến

Chương 2:
Nhi tung tăng đạp xe trở về nhà, đường phố vào giờ trưa khá vắng vẻ. Ánh nắng vàng rọi vào những tán lá in thành vệt sáng dài trên mặt đường, bầu trời xanh và cao vời vợi, tiếng ve sầu kêu râm ran trên hàng phượng vĩ rộn ràng cả một góc phố. Cô đạp xe chầm chậm lại để hít thở không khí trong lành tiện thể ngắm khu phố của mình trong giây phút yên bình mộc mạc hiếm hoi này. Hình ảnh mà bấy lâu nay cô tưởng đã quên mất bởi vì mấy năm gần đây lúc nào khu phố cũng tấp nập ồn ã.
- Nhi ơi, chờ tớ với.
Tiếng ai đó gọi cô từ phía sau khiến cô giật mình ngoái đầu lại. Là Dương... sao cậu ta lại ở đây?
Hai người đạp xe song song với nhau.
- Nhà Nhi ở khu này hả?
Dương vui vẻ cất lời hỏi han. Nhi bối rối quay sang nhìn cậu:
- Ừ... Mà sao cậu lại ở đây... Hay... Hay... Hay là cậu bí mật theo dõi tớ?
Cô cam đảm lắm mới dám nói ra điều mình nghĩ trong lòng. Ai dè lại khiến cho người kia có cơ hội cười cô đến quê cả mặt mũi:
- Haha, không như Nhi nghĩ đâu. Nhà tớ ở khu B mà. Hôm nay muốn vòng sang khu A một chút để dạo chơi thôi. Dù sao thì cũng gần.
Hóa ra là Dương ở khu B. Khu phố của hai người chỉ cách nhau đúng một cái ngã tư. Quê quá nên từ lúc ấy cô cũng chẳng dám nói năng thêm gì nữa. Chỉ biết im bặt.

Hai người vẫn cứ đạp xe bên nhau đều đều như thế, chỉ có mình Dương cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới biển cho Nhi nghe: chuyện cấp 2 của cậu, bạn bè cậu, những người thân của cậu. Cậu đều thật lòng kể hết với cô. Cô dù không nói gì nhiều, nhưng luôn lắng nghe từng câu chuyện của cậu một cách chăm chú trong lòng cô thì đang rất vui, vui vì cuối cùng cũng có một bạn nam tốt bụng không chê cô chảnh hay kiêu kì. Cậu cũng là bạn nam đầu tiên bên cạnh cô lại nói chuyện với cô thoải mái đến vậy.
- Đến nhà tớ rồi, bye cậu nhé!
Cố gắng lắm cô mới nói rõ ràng với cậu được một câu hoàn chỉnh kể từ lúc gặp đến giờ.
- Ừ Nhi vào nhà đi. Bye Nhi, mai gặp lại.
Cậu vẫn nở nụ cười thân thiện ấy với cô như lần đầu cô gặp cậu. Nói đoạn, cậu đạp xe đi ngay. Cô khẽ xoa xoa lên hai chiếc má đang ửng hồng. Chẳng rõ bị gì mà người lại nóng ran như sốt vậy nữa.
Cô cất xe xong, bước vào nhà việc đầu tiên là í ới gọi mẹ.
- Mẹ ơi...
- Mẹ ở trong này này Nhi ơi.
Nghe giọng mẹ từ trong bếp vọng ra, cô chạy lại ôm mẹ từ phía sau.
- Mẹ nấu gì thơm thế.
- Món con thích đấy! Thịt xào hành tây.
- Oa, yêu mẹ nhất.
Cô ôm mẹ chặt hơn, mắt khẽ nhắm nhắm vẻ hưởng thụ.
- Thôi cất cặp, thay đồ đi rồi còn xuống ăn cơm.
Mẹ nói vậy nên cô răm rắp nghe theo ngay.
Vì bố của cô làm cán bộ trong quân đội nên trong nhà dường như lúc nào cũng chỉ có hai mẹ con. Một tháng bố cô mới về thăm hai mẹ con được một hai lần, có tháng lại chẳng về thăm được lần nào vì lịch công tác dày đặc. Nhi nhớ bố mình lắm.
May là thời nay có máy tính, thiết bị di động nên việc liên lạc trở nên dễ dàng hơn. Không như ngày xưa, gia đình có người đi công tác xa chỉ biết giấu nỗi nhớ trong lòng ngoài ra cũng chẳng có cách nào. Có người thì liên lạc bằng cách viết thư. Mà viết thư có khi hết một tuần rồi hai tuần mới thấy hồi âm.
Vì phải xa bố từ nhỏ như vậy nên mẹ cô rất yêu thương và chiều chuộng cô, mẹ cô muốn bù đắp luôn cả tình cảm của bố dành cho cô nữa.
Trong bữa ăn, cô kể cho mẹ nghe ngày đầu đến trường mới. Kể về cô giáo mới, những người bạn mới, và cả chuyện cô được làm lớp phó học tập nữa...
Chiều nay, cô được nghỉ. Ở nhà chẳng cần phải làm gì nên cô ngủ một mạch từ trưa đến tận 3 giờ chiều mới lọ mọ bò dậy. Nói thật thì ngoài thời gian học ở trường, và đi học ở các lớp học thêm ra cô dành tối đa thời gian cho việc ăn và ngủ. Nhưng ngủ chiếm phần nhiều hơn. Cô cũng chẳng biết tại sao lúc nào cô cũng trong trạng thái thiếu ngủ như vậy, nếu có thể cô còn muốn ôm cả chăn gối đến trường rồi ngủ cho thích. Một mệnh danh rất hợp lí với cô đó là " sâu ngủ", một con sâu ngủ đích thức đang tồn tại ngoài đời mà giới trẻ hay nhắc đến.
- Nhi ơi, xuống đây mẹ bảo.
Cô nghe tiếng mẹ cô gọi ở tầng dưới. Cô nhanh chóng chạy một mạch xuống chỗ mẹ:
- Gì thế mẹ?
- Ra đầu phố mua cho mẹ mấy thứ.
Mẹ cô đưa cô một mảnh giấy đã ghi đầy đủ các thứ cần mua cùng một chút tiền và không quên dặn dò:
- Đi cẩn thận con nhé.
- Vâng, con biết rồi.
Cô vội lấy xe rồi đi mua thức ăn giúp mẹ. Chiều rồi mà trời vẫn cứ nắng chang chang. Nhi phải mặc áo chống nắng rồi mũ nón kín mít chỉ hở duy nhất hai đôi mắt. Đạp được đến cửa hàng tạp hóa thì cũng tầm tã mồ hôi.
- Ơ Nhi, đi đâu đây?
Lại gặp cậu, chẳng biết sao một ngày lại nhìn thấy cậu nhiều đến thế. Đã chẳng nói rõ ràng với con trai được, hay gặp cậu là một người nói rõ nhiều, với Nhi việc nói chuyện lại càng trở nên khó khăn:
Cô ấp úng lên tiếng, âm thanh phát ra cũng chỉ đủ nghe.
- Mua... Mua đồ giúp... giúp mẹ.
- Tớ cũng thế. Hì hì
Cậu cười rồi gãi gãi đầu. Má cô lại ửng hồng lên. " Người gì mà đáng yêu thế" suy nghĩ ấy tồn tại trong đầu cô được chốc lát rồi cô lại gạt phăng đi vì cô cho rằng đó là một tư tưởng thật ngớ ngẩn.
Cậu chỉ mua có một hai thứ. Trong khi đó cô thì hết túi này rồi lại đến túi khác. Nhiều đến mức cô chẳng một mình xách nổi, lại đi xe đạp nữa thì trở thế nào được.
- Để tớ mang về cùng cậu nhé!
- Thôi... thôi không cần đâu. Tớ tự mang về được.
Cô xua xua tay từ chối sự giúp đỡ của cậu.
- Nhiều đồ thế này một mình cậu trở làm sao được.
Chẳng để cô từ chối lần 2, cậu nhanh tay xách hết mấy túi nilong đầy ắp đồ chất lên xe mình. Chỉ để cô cầm một, hai chiếc túi nhỏ.
Đưa đồ đạc về được đến nhà, cô không quên nói lời cảm ơn cậu:
- Cảm ơn Dương nhé!
Cô mỉm cười, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu long lanh như chú mèo con gặp nạn được ân nhân giúp đỡ.
- Có gì đâu. Bạn bè cả mà. Tớ về đây.
Nói rồi cậu vẫy tay tạm biệt cô rồi lên xe đi thẳng. Cô vẫn mỉm cười, bàn tay vẫn đưa lên vẫy chào cho đến khi bóng cậu đã khuất mới trật vật xách đống đồ vào nhà.
Vừa đến cửa, cô đã buông lời làu nhàu vẻ trách móc:
- Mẹ à, sao bắt con mua nhiều đồ thế. Trở sao nổi.
- Thì cũng lâu rồi mẹ có đi chợ đâu. Tiện mua luôn một lần. Không ngờ là nhiều thế đấy.
Mẹ cô có vẻ hơi ái ngại, cười cười nhìn cô.
- Nhưng nhiều như vậy, một mình con trở về được hả?
- Thì...
Cô định nói là có cậu giúp nữa nhưng nghĩ sao lại thôi.
- Thì dĩ nhiên là một mình con trở về rồi ạ. Con là wonderful girl mà.
Cô giả vờ vạch cánh tay áo rồi lên gân khoe cơ bắp ở tay làm trò nhưng thật ra chỉ thấy có hai cánh tay trắng trẻo xinh xắn chứ chẳng có chút cơ bắp nào.
- Con mẹ giỏi quá. Lần sau không bắt con trở nhiều đồ thế này nữa. Con lên phòng nghỉ đi, để mẹ nấu cơm tối nhé!
Mẹ cô nựng nựng hai chiếc má bầu bầu trắng hồng của cô.
Để mà nói khuôn mặt Nhi cũng không thể gọi là xinh xuất sắc như bao người. Nhưng không đến nỗi quá xấu, cô thu hút người khác hơn cả là do sở hữu chiếc má bánh bao siêu mềm ai nhìn cũng chỉ muốn cắn một cái .
Chạy lên phòng, cô vơ chiếc điện thoại ở góc bàn học.
Ting... Ting ...
Tiếng lời mời kết bạn được gửi đến từ facebook.
" Hoàng Ngọc Dương" vừa đọc qua cái tên cô cũng biết ngay là nick của ai rồi.
Chưa chấp nhận vội, cô vào trang cá nhân của cậu xem một lượt. Cũng nhiều người theo dõi lắm đấy chứ. Chắc cũng là dạng hot trên facebook rồi. Cô thầm nghĩ: " Hot boy sống quanh mình bao lâu nay mà mình không hay biết. Có đáng trách không cơ chứ"
Mà biết thì cũng làm gì, dù sao cô cũng chẳng thể nói chuyện được với người ta. Đằng nào giờ người ta cũng là bạn cùng bàn của cô rồi đấy thôi.
Cô chấp nhận lời mời của cậu...
" Hi Nhi "
Màn hình điện thoại cô bỗng hiện lên tin nhắn từ messenger, là Dương nhắn tin.
" Hello Dương. Nhi đây"
Nói bên ngoài thì không được, nhưng trên mạng Nhi cũng là một tay anh hùng bàn phím không thể đùa.
" Tìm mãi mới thấy nick cậu."
" Hihi, tìm nick tớ làm gì thế. Có gì gấp cần nói với tớ sao?"
" Không có, tớ muốn add friend với cậu thôi à."
" Rồi làm sao cậu tìm thấy được nick tớ?"
" Linh tính mách bảo. Đoán bừa tự nhiên đúng."
Đây có phải thần giao cách cảm không? Tim Nhi bỗng hơi xao xuyến, lần đầu có một bạn nam chủ động tìm facebook cô, kết bạn rồi còn nhắn tin với cô nữa. Không thể phủ nhận, trong lòng cô đang trào lên một cảm xúc vui sướng khó tả. Vui vì không biết do lần đầu được bạn nam quan tâm hay vì một lí do nào khác.
Hai người cứ nhắn tin qua lại với nhau như thế, dù mới gặp nhưng lại có nhiều chuyện để nói đến mức ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ dường như họ thân quen đã lâu. Ấn tượng của Nhi về cậu chỉ đơn giản là cậu rất hòa đồng,vả lại còn đối xử rất tốt với cô, có khi ngồi nghĩ lại Nhi lại sợ cậu nghĩ cô là người chảnh chọe vì mấy lần đều lơ lơ câu nói của cậu. Nhưng cậu lại không hề nghĩ về Nhi như thế, cậu biết Nhi có gì đó khó nói. Với cậu, Nhi là một cô gái rất đáng yêu và đặc biệt, vẻ nhút nhát của cô càng khiến cậu thêm tò mò về tính cách và con người của cô hơn.

Bình luận truyện Dù Anh Có Ở Đâu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Yến Tử
đăng bởi Tiểu Yến Tử

Theo dõi