Dư vị tình yêu?

@Cuối cùng cũng sắp thi học kì xong, Ari lẽ ra sẽ tiếp tục viết bộ truyện còn đang dang dở “Nữ hoàng băng” nhưng lại có 1 việc nằm ngoài dự tính nên đành phải đợi 1 thời gian nữa mới có thể tiếp tục. Trong thời gian chờ đợi, mình muốn gửi đến mọi người 1 truyện ngắn mình đã viết từ trước. Mong sẽ mọi người thích ạ! Cùng đọc truyện ngắn đầu tay của mình nhé>.•
@@@@@@@@@

-Ai cho mày ngồi đây? Biến!
Dương bước vào lớp, lập tức quát lớn. Mặt cậu lộ rõ sự tức giận. Đôi mắt vốn vô hồn bỗng trừng lên đe dọa. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu, ai cũng giật mình. Rồi tất cả lại nhìn theo hướng mắt cậu. Một anh bạn đang ngồi trên chiếc ghế của Dương, vẻ mặt cậu ta như hoảng hốt, cho thấy nỗi sợ sệt trong lòng đang dâng lên cao dần, nhưng vẫn lẹ chân vội vàng rời khỏi vị trí. Không phải là vô tình bị ẩn ngã, có chết cậu ta cũng chẳng dám đụng vào đồ của cái tên quái gở này.
Dương lao về chỗ cậu ta, vung tay lên, suýt giáng một đòn đầy uy lực xuống khuôn mặt kia. Không biết do may mắn hay vì đã quen với những hành động cục cằn, cậu ta nhanh chóng né được đòn. Mấy anh bạn gần đó ngay tức khắc giữ lấy cánh tay thô bạo ấy. Mặt Dương đỏ phừng phừng chẳng khác nào một con hổ đói hung hăng trước con mồi của mình.
- Tao xin lỗi! Tao bị trượt chân nên mới ngã vào chỗ mày. Tao không cố ý đâu. Mày đừng giữ trong lòng nhé!
Cậu bạn kia, tức Khoa, người mới phạm phải điều cấm kị của Dương "chớp lấy thời cơ", nói một lèo, nhưng lại có vẻ rất thành thật, pha thêm chút gì đó hơi nhẹ nhàng. Dương vẫn khư khư định vung tay vào cậu ta. May mà có mấy anh bạn không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. cả lớp học nín thở. Cậu ta nói thêm vài câu nữa để giải thích, xin lỗi, vẫn là cái giọng nói ấy hòng xoa dịu "con hổ". Dường như nó cũng có tác dụng phần nào, Dương dần bớt đi sự giận dữ cuộn trào. Cậu thả lỏng tay, hất mấy kẻ đang giữ chặt mình ra.
Dương lấy trong cặp ra một tờ giấy, lau bộ bàn ghế cẩn thận từng chút một rồi kê lại ngay ngắn. Xong, cậu mới đặt cặp xuống và "an vị". Gương mặt của cậu lại trở về vẻ bất cần thường ngày.
Dơ bẩn! Đó là những gì Dương nghĩ. Cậu ghét việc một ai đó đụng chạm vào bất cứ thứ gì của cậu. Dơ bẩn... tất cả đều dơ bẩn!
Bầu không khí vừa nãy còn sôi nổi, vui vẻ nay lại yên ắng hơn hẳn. Mọi người đều ra ngoài rồi. Không ai muốn ở lại cả khi tính mạng có thể không được bảo toàn. Biết đâu anh chàng Thiên Dương lại nổi giận nữa thì sao?
Nhưng không, vẫn còn một người ở lại. Đó là một cô gái, là bạn cùng bàn với cậu. Cô không lại gần, chỉ âm thầm ngồi từ góc cuối của lớp để theo dõi cậu... lặng lẽ... Cô hiểu những hành động đáng ghét kia của cậu là vì đâu. Cô biết... rất rõ là đằng khác...
Trong mắt rất nhiều người, phải nói là hầu như tất cả những ai quen biết Dương... cậu là một con quái vật. Một con quái vật lạnh lùng. Một con quái vật có những lúc vô cùng tàn nhẫn. Một con quái vật không giống như bao con quái vật khác. Con quái vật ấy... được tạo ra bởi bàn tay ác nghiệt của số phận, bị xoay tròn trong guồng quay độc ác của thế nhân đến mức phát điên...
Thiên Dương là một đứa trẻ có cha có mẹ. Ai cũng biết điều đó. Nhưng chính vì họ biết mà cậu mới phải khổ sở. Mẹ cậu là một người phụ nữ vô cùng trẻ đẹp, lại yêu thương cậu rất nhiều. Điều ấy sẽ thật tự hào nếu... cha cậu không phải là... một lão già đã rất lớn tuổi rồi. Có phải chăng ai cũng bất ngờ khi biết điều ấy? Song, dù nghe thật buồn cười và phi lí thì điều đó cũng vẫn là một sự thật, một sự thật không thể chối cãi, một sự thật khiến ai cũng phải đau lòng, thương xót.
Mẹ sinh cậu khi mới là một thiếu nữ chưa hưởng hết cái tuổi học trò, khi mới chỉ bước vào cái tuổi 16, 17 của người con gái. Xin đừng nghĩ bà là một người đua đòi, không biết giữ gìn bản thân. Lý do khiến bà mang thai cậu sớm như vậy là do ông ta, do cha cậu, một tên đồi bại đã giở trò bỉ ổi, hại một người con gái mất đi tuổi thanh xuân trong trắng của mình.
Một người con gái lẽ ra khi nhắc tới sẽ được gọi là "cô ấy" nay lại thành "bà ấy". Khác nào là chấm hết cho một đời người?
Ông ta hoàn thành xong cái thứ “nhiệm vụ cao cả” của mình thì cũng có nhận, nhưng sau đó lại bỏ đi biệt tích mà không hề chịu trách nhiệm. Bà bị người ta khinh ghét, phỉ nhổ, nhiều lần có ý định tự tử. May mắn khi vẫn có một người luôn ở bên che chở, động viên bà: mẹ của bà, tức bà ngoại của cậu.
Bà sinh cậu ra trong sự khinh bỉ của những người xung quanh. Những suy nghĩ đi cùng bệnh tật làm người duy nhất ở bên bà... không thể chống lại mà đã qua đời. Bà suy sụp hoàn toàn. Nhưng vì lời hứa sẽ sống và chăm sóc cho đứa con tội nghiệp với người mẹ quá cố mà bà ngậm đắng nuốt cay để sống. Nhưng một bà mẹ trẻ không có kinh nghiệm, lại chịu quá nhiều lời đàm tiếu khiến bà còn muốn giết cậu đến mấy lần. Bà hận ông ta, hận luôn cả cậu. Bà ghét cậu, xa lánh cậu, không cho cậu tình yêu thương được như bạn bè, như bao đứa trẻ đồng trang lứa. May mà trong lòng vẫn còn một chút tình cảm, một chút lí trí, một chút lửa ấm áp nhen nhóm cháy trong lòng bà mà cậu thoát được khỏi “lưỡi hái tử thần”. Nhưng chỉ là không đủ nhẫn tâm để giết bỏ cậu thôi.
Sống không có đủ tình cảm, lâu dần, cậu trở thành một đứa trẻ bất bình thường, kiệm lời và vô cảm.
Khi cậu đi học, mẹ cũng đã thích nghi với hoàn cảnh, yêu thương cậu hơn, dành những điều tốt nhất mình có thể làm cho cậu. Thật đáng mừng? Nhưng không! Chẳng thể ngờ đó mới chính là khoảng thời gian đáng sợ nhất của cuộc đời cậu. Khoảng thời gian cậu phải đau khổ hơn bất kì ai. Hàng ngày, cứ đến trường là cậu sẽ phải nghe những lời châm chọc, chế giễu của bè bạn. Chúng lôi hoàn cảnh của cậu ra để bàn tán. Cuộc sống của cậu đã tệ lắm rồi, chúng còn bôi bác, làm cho nó xấu hơn, xấu đến mức không thể xấu hơn nữa. Những điều chúng nói không thể kể xiết. Những câu từ kia in hằn trong tiềm thức của cậu. Cậu căm hận chúng, căm hận cha mình còn hơn cả nỗi hận của mẹ. Cậu phát điên, cậu oán, cậu thù! Nhưng cậu không khóc, không nói với ai, chỉ giữ riêng trong lòng, từ từ gặm nhấm. Trí óc non nớt của một cậu bé 6,7 tuổi không thể vượt qua được sự cay nghiệt kia. Cậu rơi vào ngục tối, rơi vào bể tuyệt vọng. Mọi thứ từ đó trở nên thật xấu xa. Từng ngày, từng ngày một, cậu... mắc chứng trầm cảm nặng. Cậu lãnh đạm, thờ ơ với tất cả những gì xung quanh. Cậu dễ nổi nóng hơn rất nhiều, không nhẫn nhịn giống trước kia. Cậu không lại gần ai cả, chỉ luôn giữ mình một góc.
“Thiên Dương” - Bầu trời và biển cả mang màu tươi xanh của niềm tin và hy vọng không còn giữ đúng ý nghĩa của mình nữa. Nó biến thành màu đen, màu đen u ám nhất, đen tối nhất, cô độc nhất!
Những ngày tháng ấy, không ai ngờ rằng luôn có một người đứng từ phía xa, quan sát và thương xót thay cho cậu. Cô bé nhút nhát chẳng dám lại gần. Đó là cô - Khả Ân. Khi cậu thu mình, mặc cho thế giới vẫn xôn xao những lời nói, nụ cười cay độc, cô lấy hết can đảm để tới và kéo cậu quay lại, để cậu có thể nhìn thấy sắc màu rực rỡ của cuộc sống. Ban đầu, cậu chẳng hề quan tâm, nhờ có sự "nhiệt tình bất thình lình" của cô mà mọi thứ có vẻ cân bằng hơn. Cậu và cô... là bạn. Cậu chỉ chơi cùng cô, có gì cũng nói, nói một chút, đủ để cô hiểu chứ không hoàn toàn trải lòng. Cậu... vẫn giữ cái vỏ bọc kia. Cô biết thỉnh thoảng cậu sẽ nổi giận vô cớ nhưng vẫn không quản ngại. Cô thân thiết với cậu hơn qua từng ngày.
Thế nhưng, chỉ được một thời gian, cả bố và mẹ cô được nhận vào làm ở môt khu công nghiệp xa nhà, thế là cô phải đi theo, đồng nghĩa với việc cậu lạc mất người bạn duy nhất của mình. Không biết nên nói ông trời tốt bụng hay độc ác nhỉ?
Cô buồn, cô không muốn phải đi, vì cậu cũng là người bạn đầu tiên của cô mà. Nhưng cái gì đến sẽ đến, bố mẹ cô không thể không nắm bắt cơ hội... gia đình cô chuyển đi, rời xa mảnh đất ấy, rời xa cảnh ruộng đồng.
Từ đó, cậu trở lại với cuộc sống u ám của mình, thậm chí còn bế tắc hơn nhiều. Bạn bè lại châm chọc, nói rằng vì không muốn chơi với cậu nên Khả Ân mới bỏ đi. Một lần nữa, cậu hận chúng, hận luôn cả mình. Cậu nghĩ... Ân... ghét cậu...
...
Nhiều năm sau, Khả Ân thi đậu vào trường cấp ba trên huyện. Dương cũng đỗ vào trường đó. Nhưng thực tế không phải là nhờ năng lực học của cậu đâu. Đi học với cậu khác gì đi chơi, kiến thức là gì còn không biết. Không ai biết, khi thi vào cấp 3, có một bạn nữ học rất giỏi cùng phòng thi với cậu, ngồi ngay sau vì thấy cậu đẹp trai nên đã cố ý cho chép bài. Cô bạn ấy khôn ngoan, tinh tường, bằng mọi cách qua mắt giám thị để đưa bài cho cậu chép để có thể làm quen, với lại biết đâu sau này còn có thể chung lớp. Cậu chép, cảm thấy mình đủ điểm rồi thì trả bài, bơ thẳng bạn nữ kia. Thế là coi như đi tong thành quả của một sự mạo hiểm.
Ngày nhập học, nghe thầy giáo đọc tên cậu, Ân mơ hồ nhớ đến người bạn xưa cũ. Cô lục lại kí ức, cố nhớ xem tên của người bạn ấy là gì. Và cô nhớ ra cái tên "Trịnh Thiên Dương". Là cậu? Cô không tin đươc vào những gì mình nghe thấy. Phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp? Với mức học của cậu lại có thể vào được trường huyện ư?
Không thể bắt chuyện với Dương vì sự lạnh lùng, hờ hững quá mức của một người trầm cảm, cô tìm mọi cách để xác nhận điều mình hoài nghi. Cô tiếp cận thầy chủ nhiệm trong những lúc ông đang làm sổ sách. Nhưng lần nào cũng không đạt được điều mong đợi. Cô thế nào mà bị mọi người hiểu lầm thích ông chủ nhiệm đã ngoài 50 tuổi nữa chứ. Thật buồn cười! Cô đến khóc dở mếu dở. Cơ mà cô vẫn không bỏ cuộc, quyết phải tìm ra.
Rồi một ngày, cô đòi thầy cho cầm giúp đống học bạ dày cộp của lớp. Năn nỉ mãi, thầy cũng đồng ý. Cô lén tìm sổ của Dương, đọc được những thông tin cần thiết. Dù đã đặt giả thiết từ trước nhưng khi thấy những gì ghi trong đó, cô vẫn không khỏi bất ngờ, không kiềm chế được niềm vui sướng mà xém chút nữa hét lên. Đúng là cậu, là Trịnh Thiên Dương lạnh lùng mà hằng đêm cô vẫn ước, vẫn mong chờ có ngày gặp lại!
Sau hôm đó, cô tìm mọi cách để lại gần cậu, thậm chí là xin cô đổi chỗ cho mình để được ngồi gần "crush". Chẳng ai hiểu cô đang làm gì, tất nhiên là ngoài cô. Công nhận, Dương thật đẹp trai, thừa hưởng hết những nét đẹp từ mẹ, nhưng là thừa hưởng kiểu nam tính cơ. Cô trước đây là bị thu hút bởi nhan sắc của cậu, biết càng lớn sẽ càng đẹp nhưng không ngờ lại đẹp tới mức hoàn mĩ như vậy. Nhiều bạn nữ xì xầm khen cậu, bảo thật đáng tiếc khi "bức tượng tạc ấy" lại không bình thường, nếu không chắc chắn sẽ trở thành một "đại soái ca" có không ít cô nàng hâm mộ. Ai cũng hỏi cô có bị sao không khi lại "nhắm" trúng một kẻ không bình thường. Trước đây thích thầy giáo già, giờ lại quay sang yêu một tên tự kỉ? Có nhầm không? Cô đúng là có “gu” kì lạ mà! Cô chỉ cười mà không nói gì. Cô vẫn miệt mài theo đuổi cậu... kiên trì đến đáng nể phục...
...
– Mày biến đi!
...
- Tránh xa tao ra!
...
- Điên à?
...
Ngày nào, cả lớp cũng chứng kiến cảnh tượng một đứa con gái chọc ghẹo một thằng con trai, không thì lại thả thính, làm đủ mọi trò quái quỷ trên trời dưới biển. Thằng con trai lại nổi cáu, nhưng mon men trong lòng vẫn còn tinh thần nam tử nên chẳng sử dụng vũ lực với đứa con gái kia, cùng lắm thì dứt tóc, đánh vô đầu hơi mạnh một chút. Câu hỏi quen thuộc được đặt ra cho Khả Ân là tại sao lại thích được nổi Thiên Dương. Mười lần hỏi thì cả mười lần người ta nhận được nụ cười hiền hòa, ẩn chứa điều gì đó bí ẩn trong cô.
...
- Để yên cho tao ngủ! Mày làm gì trò gì đấy cái con kia? - Dương khó chịu nhìn Ân cứ xoã mái tóc dài bồng bềnh ra, làm dáng xoắn xoắn lọn tóc.
Nếu là những chàng trai khác, cô hẳn sẽ rất xinh đẹp, pha thêm chút yểu điệu ngọt ngào. Nhưng vào mắt Dương, cô lại chẳng khác nào... một con ma nữ. Đã quen với việc này hơn mấy tháng nay, từ khi cô chuyển qua chỗ mình nên cậu cũng không nổi giận. Khả Ân biết vậy lại càng làm tới, dù phải sống khác đi với bản thân của mình, tăng động, nhiều chuyện chứ không dịu dàng, ôn nhu. Không phải chỉ muốn được để mắt tới, cô còn muốn đưa cậu về với cuộc sống bình thường, thực hiện điều còn dang dở trong kí ức...
...
Ngày qua ngày, cũng đã hơn nửa năm từ khi Khả Ân tìm được cậu bạn từ thuở thơ ấu, từ khi cô bắt đầu "chiến dịch cưa trai" của mình. Coi như ông trời có mắt, bắt cô rời xa cậu rồi cũng cho ngày tái ngộ, cho cậu dần thích nghi với việc cô cứ lải nhải bên tai mãi không thôi. Cậu vẫn không coi ai là bạn, kể cả cô. Nhưng cô vẫn vui vì ít nhất cậu đối xử với cô (có thể nói là) không tệ, dù cậu chẳng làm gì cho cô cả...
...
Ngày 14 tháng 2 năm ấy, ngày Valentine, Ân tặng Dương một món quà. Là một cuốn sổ tay. Cô biết cậu chẳng viết chữ gì đâu, thậm chí là xé đi ấy chứ nhưng vẫn tặng. Cô tin sẽ có ngày cậu dùng đến nó.
Và rồi, đúng như cô nghĩ, cậu xé nó như bao cuốn tập trên lớp. Xé không thương tiếc. Cô vẫn vui, vì hôm đó... cậu có viết vài dòng của môn toán.
Thấy cô mỉm cười, ra vẻ đắc chí, bạn học tự hỏi cô gái này bị làm sao vậy. Bao nhiêu người tặng quà không nhận, đi tặng quà lại bị như vậy mà vẫn còn cười. Thật hết nói nổi!
...
Vẫn là thời gian trôi nhanh, thi cuối năm vất vả rồi nghỉ hè nhớ nhung, đợi chờ. Ân cứ mong mãi ngày tựu trường để được gặp Dương. Ngày nào cũng như cả một thế kỉ đối với trái tim đang yêu của cô. Nếu có xe, cô chắc chắn sẽ tới thăm cậu, nhìn thôi cũng được. Nhưng từ nhà tới làng cũ cũng đã mười mấy, gần hai mươi cây số, cô không thể đi được...
"Tớ cứ chờ mãi, cậu à..."
...
1 ngày, 2 ngày, lại 3 ngày...
1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần...
1 tháng, 2 tháng, gần 3 tháng...
Thời gian nặng nề qua đi...
Rồi cũng đến ngày cô mong đợi nhất, ngày cô lên lớp 11.
Cô với cậu vẫn học chung lớp, ngồi chung bàn. Đó là sự may mắn nhất trong những điều may mắn của cô. Còn cậu... vẫn lãnh đạm với cô. Và cô vẫn không buồn, vì... cậu lạnh lùng với người khác hơn cô...
...
Thời gian lướt qua như khoảng thời gian đọc xong một trang sách, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm cô tặng cậu cuốn sổ tay có phần tội nghiệp kia: Valentine - ngày 14/2.
Cô lại mua một cuốn sổ khác, đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn như lời chúc của cô dành cho cậu.
Cậu không muốn nhận, nhưng cứ bị cô dúi vào tay, giở đủ trò để khơi gợi “tình thương”. Cậu không biết làm gì nên cũng nhận. Dù gì cũng vứt, cứ nhận cũng chẳng sao, đỡ phiền phức. Năm ngoái cũng y như vậy.
Nhưng ở cậu đã thay đổi điều gì đó hay chăng mà cô vui lắm.
Cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Sâu trong đôi mắt màu đen long lanh, một nỗi niềm ẩn hiện không rõ ràng. Cô...
...
Mùng 8/3 đã đến! Là con gái, phụ nữ đã có một nửa còn lại, chắc chắn ai cũng sẽ thích ngày này. Bởi sẽ có thật nhiều thứ bất ngờ dành cho mình. Nào là hoa, là quà, là vô vàn điều thú vị. Biết đâu vào ngày đó, người họ thích, họ yêu cầu hôn họ hay thực hiện một việc gì đó họ ước muốn thì sao nhỉ? Thật tuyệt!
Và hôm ấy những ai còn "FA" hay đang tương tư một người thì chắc chỉ muốn "nửa kia" nào đó đến và tỏ tình mình. Đó cũng là tâm trạng của Khả Ân. Nhưng mơ ước chỉ toàn là những điều viển vông. Có bao giờ thành sự thật được? Có bao giờ Thiên Dương có cảm tình với cô? À có rồi, một chút nhỉ? Tình bạn, phải không? Khi còn nhỏ ấy. Nhưng cô đã gạt đổ nó, bây giờ lấy lại đâu phải dễ dàng. Nghĩ tới điều đó, cô bỗng muốn khóc quá! Chẳng lẽ đến cuối đời cô vẫn chỉ mãi đơn phương cậu mà không được đáp trả?
Cô cười buồn. Đôi môi hồng cong lên mà dòng lệ lại trào. Cô khóc... lần đầu sau gần mười năm... Cô giấu đi và lại nở nụ cười, đến trường và tiếp tục "vai diễn".
- Này con kia! - Đang ngồi học, bỗng Dương gọi Ân
Cô nhìn sang, chưa kịp nói gì thì bị cậu ném cái gì đó về phía mình.
- Cầm lấy! Cho mày đấy. - Cậu hất cằm, ra lệnh
Cô hơi giật mình, nhìn cái vật kia. Một chiếc dây buộc tóc! Dây buộc tóc sao? Cô thoáng bất ngờ, hơi khó hiểu. Nhanh chóng lấy lại vẻ nhắng nhít thường ngày, cô nói nhỏ mà nhanh, không giấu giọng vui vẻ, nêm chút trêu chọc:
- Cậu tặng tớ à? Chẳng lẽ cậu thích tớ? Không ngờ cậu cũng thích tớ đấy! Tuyệt quá! Vậy tụi mình là người y...
- Con điên! Buộc tóc vào!
- Ơ, tớ thích thả tóc cơ! Cơ mà cậu yên tâm, tớ sẽ giữ kĩ món quà cậu tặng.
Ân hí hửng, định cất chiếc dây đi thì bị túm tóc, buộc phải tiếp tục ngoảnh về phía cậu. Đau thế mà cô không kêu đau, chỉ ranh ma nói:
- Cậu muốn ngắm tớ à?
- Dở! Có buộc không! - Dương trừng mắt làm cô hơi sờ sợ, đành nhún nhường, gật gật đầu
Đôi tay búp măng thoăn thoắt vơ vội mớ tóc bù xù bị Dương làm rối tung. Hai má cô phồng lên cam chịu. Anh chàng nay không biết thuơng hoa tiếc ngọc gì cả! Nhưng mà buộc tóc lên trông cô cũng thật cá tính.
Hai con người này ngồi ngay bàn 3 mà không biết nói chuyện kín đáo, khẽ khàng để cho cả giáo viên và bạn học đều chăm chú nhìn. Cảm giác của họ hiện giờ có vẻ không quá khó chịu như đã quen rồi vậy. Khả Ân cảm nhận được mình đang là tiêu điểm thì vội ngồi ngay ngắn. Dương dù có hơi chậm hiểu nhưng dường như cũng đã tiêu hóa được việc gì đang xảy ra xung quanh. Cậu không làm bộ ngoan ngoãn như Ân mà trở về với "phong thái" thường ngày.
Cô giáo và mọi người không chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng cũng đủ hiểu việc gì đã xảy ra giữa hai người học trò này.
"Tùng tùng... tùng"
- Thiên Dương, em nói chuyện với cô một chút nhé? -Hết giờ, cả lớp về, cô giáo bỗng nói với Dương. Cô chuyên văn, giọng nói nhẹ nhàng như lời văn của một văn hào lãng mạn.
Cậu không nói, như một lời ngầm đồng ý.
- Em tặng quà cho Ân sao? - Cô giáo hỏi. Lòng cô bỗng vui vẻ khi một người như cậu có vẻ đang dần thay đổi.
- Không. - Dương lãnh đạm trả lời.
- Cô vừa thấy em tặng dây buộc tóc cho bạn ấy mà, phải không? - Cô mỉm cười
- Ai nói? Tại nó cứ rũ rượi như con ma đấy chứ. Ai thèm tặng cho con điên ấy? - Dương bình thản buông một câu. Cô giáo cứng họng. Thật không biết nói gì nữa!
Lúc bấy giờ, cả hai người họ không biết, Ân đang nấp ngay bức tường ngay cửa ra vào. Nghe thấy lời cậu, cô chạy đi, cảm giác lồng ngực bị trút cạn không khí, lòng đau như có hàng ngàn nhát dao đâm vào, máu trong tim trào ra cùng nước mắt. Cô lại khóc... lần thứ hai trong một ngày.
______________
Ngày hôm sau, Dương đến lớp cảm thấy hơi lạ. Ân chưa đến. Có vẻ "khoảng trời" của cậu tạm được yên tĩnh hơn. Thoải mái quá! Bớt phiền!
"Tùng tùng tùng"!
Ba tiếng trống trường dõng dạc vang lên. Vào lớp rồi mà "con nhỏ quái quỷ" kia vẫn chưa đến. Lạ quá. Có chuyện gì à? Bạn bè trong lớp, ai cũng thấy thắc mắc, chỉ riêng mình cậu là không. Vô tâm! À, sao có thể trách cậu được chứ nhỉ?
"Cả lớp, nghiêm!" - Tiếng cô bạn lớp trưởng hô to rõ ràng khi thầy giáo bước vào, cả lớp đứng dậy, và lại một ngày như bao ngày, cậu không đứng. Thầy giáo cũng không nói gì.
- Hôm nay, sao Khả Ân không đi học thầy? - Mấy người bạn vội hỏi. Ai cũng lo lắng lắm.
Đáp lại tất cả là vẻ mặt buồn buồn cùng tiếng thở dài khe khẽ của thầy. Sự lo lắng tăng lên cực điểm. Thầy giáo cất tiếng khàn khàn:
- Các em, từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ vắng một thành viên. Đó chính là bạn Khả Ân...
Thầy chưa kịp nói hết, cả đám đã nhao nhao lên:
- Tại sao hả thầy? Sao Ân lại nghỉ học? Thầy...
- Các em trật tự! - Thầy giơ tay lên ra hiệu im lặng, xong, thầy nói tiếp - Bạn Ân đã xin được nghi học vì lí do sức khỏe.
- Ân bị làm sao ạ? - Càng lúc, không khí càng ngột ngạt. Thầy giáo cúi đầu mãi mới ngẩng lên, nói một câu khiến ai cũng giật mình:
- Ân phát hiện mình bị ung thư đã hai tháng nay...
Một câu nói, tất cả bỗng nín thinh. Không ai tin vào tai mình cả. Lúc sau, vài bạn nữ xúc động đến mức bật khóc. Cả căn phòng chìm trong nước mắt và tiếng thút thít, nấc lên nghẹn ngào. Bọn con trai mắt cũng đỏ hoe, vỗ vai trấn tĩnh người bên cạnh nhưng chính mình lại không kìm nổi mà rơi vài giọt nước mắt. Nghe thấy hai từ "ung thư", Dương dường như cũng nhận thức được chuyện gì. Song, cậu không khóc, mắt cũng không đỏ, cậu không thương cảm gì cả. Nhưng sao lúc ấy, trong lòng cậu lại có một cảm giác rất lạ, một cảm giác rất khó để diễn tả.
Thực ra, Ân đã phát hiện ra bệnh của mình từ trước Valentine vài ngày. Vì vậy, cô đã cố gắng làm tất cả những gì có thể vào lúc ấy, trân trọng từng khoảnh khắc bên cậu để nếu lỡ mai này không may rời xa, cô sẽ không phải hối tiếc. Cô định hết năm học này sẽ nghỉ học, hứa với bố mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe tốt nhất có thể. Nhưng nghe xong cuộc trò chuyện của cô giáo và Dương ngày hôm qua, cô đã thay đổi hoàn toàn quyết định. Khả Ân của trước đây không bao giờ yếu đuối như vậy, vậy mà bây giờ...
- Các em đừng lo lắng quá... Khả Ân vẫn có thể được cứu sống. Chúng ta còn có công nghệ phát triển mà đúng không?... Không sao đâu! - Thầy giáo nén nỗi buồn với cái cảm giác nghèn nghẹn, trấn an đám học trò.
Nghe thầy nói, tất cả ngước lên nhìn bằng ánh mắt long lanh, sáng lên tia hy vọng mong manh.
Phải, đúng như thầy nói. Bệnh của Ân vẫn có khả năng chữa trị được. Bởi nền y học giờ ngày càng phát triển. Biết bao nhiêu con người đã được cứu sống cơ mà. Nó, căn bệnh quái ác kia sẽ có thể sẽ biến mất khỏi cơ thể cô thôi. Nhưng mà... không điều gì có thể chắc chắn. Lúc này, chỉ còn biết đặt niềm tin vào phước lành của thượng đế mà thôi...
...
Từng ngày trôi qua, vô tình...
Một chiếc lá từ từ nhẹ rơi xuống chiếc cửa sổ của căn phòng bệnh loại thường của những kẻ không may mắc phải bệnh nan y.
Đôi bàn tay búp măng gầy gộc đón lấy chiếc lá. Khuôn mặt xinh đẹp nay lại bơ phờ, hai má hóp lại. Làn da trắng hồng giờ thật xanh xao, chi chít những vết kim châm. Mái tóc dài bồng bềnh vẫn thường làm dáng không còn nữa. Đó là hệ quả do việc trị xạ gây nên.
Khả Ân vui vẻ ngày nào lúc này chỉ biết nằm trên chiếc giường bệnh, lặng nhìn ra ngoài.
Đôi mắt cô vô định nhìn vào xa xăm, tựa hồ như không có điểm dừng lại.
Cô đang nhớ một người, cô đang nhớ... cái con người tên Trịnh Thiên Dương luôn trầm mặc mà cô đang thầm thích. Đôi mắt cô giờ cũng trầm lắng, vô hồn như đôi mắt cậu.
Cô nhớ cậu lắm, nhớ rất nhiều. Cô mong cậu sẽ đến gặp cô trong lúc cô đang bị dày vò này. Hôm trước, lớp có đến thăm cô, ai cũng có mặt đầy đủ, chỉ riêng mình cậu là không thấy. Trong khi có rất nhiều người an ủi, người cô cần nhất lại không làm điều đó, không tới bên cô.
Cô đau đớn lắm. Không chỉ là thể xác mà còn là trái tim. Cô nghĩ đến cậu nhiều bao nhiêu, tim lại đau bấy nhiêu.
Chẳng lẽ cô đã cố gắng nhiều đến thế mà không thể bước được một chân vào trái tim cậu sao? Phải rồi... Cậu coi cô là một con ma nữ, một đứa con gái chẳng ra sao. Cậu còn chẳng thèm nhớ cô là người bạn khi xưa của mình, quên hết mọi điều về cô cơ mà. Vậy thì hy vọng hão huyền làm gì cho thêm đau? Cô dặn lòng phải quên đi mà không làm được.
Có lẽ là, suốt đời suốt kiếp, cô chỉ mãi là người đứng sau thôi. Cô dù có tiếp tục sống hay phải giã từ trần thế thì vẫn chẳng là gì trong mắt cậu. Tình yêu đơn phương mà... Đành chấp nhận nhận thôi...
_______________________

Từ khi Khả Ân nghỉ học, Dương như càng ít nói hơn, lãnh đạm hơn. Cảm giác trống vắng cứ thường trực bên cậu từng dây từng phút.
Cậu cố xóa đi bóng hình của người con gái ấy, xóa hình ảnh đôi mắt, nụ cười, xóa âm vị giọng nói của cô mà không được. Cậu cứ nhớ mãi, nó cứ hằn in trong tâm trí cậu. Cậu muốn quên, không thể quên. Muốn không nhớ, không thể không nhớ.
Hình như cái cảm giác ấy là cảm giác của một người bắt đầu biết... thích thì phải. Hình như nó là rung cảm của một tình yêu chớm nở. Nhưng... cậu cũng biết yêu sao? Một tên trầm cảm, tự kỉ lạnh lùng, không biết tình cảm là gì như cậu cũng có ngày biết yêu? Dương thơ thẩn, suy tư như một kẻ nhát gan không dám thừa nhận. Như vậy có được coi là hèn kém?
Cậu lục lại đống sách vở trong chiếc tủ bừa bộn. Cậu cố gắng tìm kiếm, lục lọi. Giữa hàng tá giấy vụn, tập vở, cậu tìm thấy một cuốn sổ trang trí đầy màu sắc. Đó là cuốn vở cô tặng cậu vào dịp Valentine vừa qua. Cậu có thói quen chỉ viết vài dòng vào trang giấy đầu tiên rồi lại vứt đi, không hề trân trọng bất cứ quyển sách nào hay bất cứ thứ gì. Vì thế mà mẹ cứ phải đau đầu vì cậu mãi. Nhưng cuốn sổ này, cậu lại không nỡ vứt bỏ. Vì sao thì cậu không biết, chỉ biết là không nỡ. Cậu ném nó vào tủ cùng đống giấy lộn. Từ hôm đó, cậu không hề đụng tới nó. Nhưng tự nhiên nhớ đến, cậu lại tìm, tìm điên cuồng. Thấy nó, cậu cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.
Lật giở từng trang giấy với đầy đủ các màu sắc như trang bìa, cậu cứ linh cảm có điều gì đó cất giấu nơi này. Lần đầu cậu có linh cảm. Đến trang thứ 52, cậu dừng lại khi thấy có một đoạn chữ viết rất nắn nót, rõ là chữ của Khả Ân. Cậu bắt đầu đọc, từng chữ một...
"Thiên Dương à, cậu còn nhớ tớ không? Đừng nghĩ "tớ" là Khả Ân hằng ngày vẫn lảm nhảm bên tai cậu nhé! "Tớ" là cô "bạn thân" luôn ở bên cậu năm 6 tuổi cơ. Thứ lỗi cho tớ khi tự nhận là bạn thân của cậu nhé. Nhưng... tớ thích vậy lắm! Và cũng xin lỗi khi chưa bên cậu bao lâu mà tớ đã bỏ đi. Cái này cũng chỉ là quá khứ thôi... bởi tớ biết ở hiện tại cậu không hề cần tớ.
Thiên Dương, tớ không biết cậu có đọc được những dòng này không nhưng tớ vẫn viết. Tớ viết để nếu cậu đọc được thì hãy hiểu lòng tớ. Còn nếu không thì cứ để nó bị chôn vùi, bị đưa vào dĩ vãng cũng được. Tớ không chắc mình có thể sống được bao lâu nữa, không chắc tớ còn có thể tồn tại trên cõi đời này lâu hơn. Vì vậy, dù cậu có biết hay không, tớ vẫn cứ viết, vẫn cứ muốn nói với cậu một điều. Cậu đọc và nghe thật kĩ bằng trái tim nhé! Tớ muốn nói với cậu rằng: "Trịnh Thiên Dương, dù cậu có là ai đi chăng nữa, tớ... vẫn sẽ thích cậu... thích rất nhiều!"... Cuối cùng tớ cũng nói, cũng viết được hẳn ra rồi! Nhưng cậu không cần bận tâm cũng được. Cơ mà phải hứa với tớ, giữ gìn sức khỏe cẩn thận, bớt âu lo suy nghĩ đi, tớ muốn cậu sống hạnh phúc! Nhớ cậu!"...
Từng câu, từng chữ thấm vào trí óc cậu. Một giọt nước mắt trào ra khỏi hốc mắt... lại thêm một giọt nữa... thêm giọt nữa... nhiều giọt nữa... Cậu khóc, Thiên Dương khóc. Từ khi lên 2 tuổi, cậu chưa từng khóc, kể cả có bị ngã đau tới mức nào, bị bạn bè trêu chọc... cũng chưa. Vậy mà giờ, mới chỉ đọc vài dòng ngắn ngủi của một bức thư, cậu lại khóc...
Khả Ân là cô bạn năm ấy của cậu? Khả Ân yêu cậu? Cậu có yêu cô ấy không? Cậu hiểu ra rồi, nhận ra rồi. Câu trả lời là có, cậu có yêu cô. Giờ cậu mới biết điều ấy... Phải chăng đã quá muộn? Đã muộn hay chưa? Cậu tự hỏi bản thân, chưa có câu trả lời, đôi chân cậu bỗng nhấc lên, chạy thật nhanh ra ngoài. Lao túm lấy chiếc xe đạp, nhảy lên, lao đi mà không hề suy nghĩ. Từng vòng quay chuyển động hết cỡ, phóng nhanh hết mức có thể. Trong tâm thức lúc này, cậu không còn suy nghĩ, chỉ biết phải đi thật nhanh... đến nơi Khả Ân đang ở. Cậu không nghĩ tới cả đường xa, chỉ biết lao đi trong gió...
Nghe thoáng mấy tiếng mấp máy phát ra từ miệng cậu...
"Khả Ân, đợi tao, tao đến ngay... Tao... nhớ mày..."
...
End

Bình luận truyện Dư vị tình yêu?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Arikuto

@arikuto

Theo dõi

0
0
13

Truyện ngắn khác

Em yêu anh

Em yêu anh

Dương Tâm Vi Vũ

30

Tôi đã sai sao?

Tôi đã sai sao?

Vân Vân

64

Muộn màng [Sad end]

Muộn màng [Sad end]

penaforever

52

THE TRUTH UNTOLD

THE TRUTH UNTOLD

jenjen_0507

24

Chúc anh hạnh phúc!

Chúc anh hạnh phúc!

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

70