truyen

Đục mưa (Buồng điện thoại)

Một chiều thứ bảy giống như bao buổi chiều khác, bầu trời trong xanh đột nhiên kéo mây đen kịt, những cơn gió thổi đến mỗi lúc một mạnh cuốn tung hàng ngàn chiếc lá khô bay lượn dạt dào khắp mọi ngã đường Sài Gòn, báo hiệu cơn mưa chiều hôm ập đến.

Tại một công viên nhỏ cạnh nhà sách Nguyễn Thị Minh Khai, một vài bạn trẻ đang ngồi trò chuyện lật đật tìm chỗ tránh cơn mưa chiều phá bĩnh, bất chợt. Mấy cô, mấy thím, mấy chị bán hàng rong quanh đó cũng hối hả gánh gánh hàng rong tìm chỗ trú mưa. Người người hối hả, xe xe lướt nhanh. Ngay phía trước công viên có đặt một máy bán hàng tự động, cách cái máy bán hàng không xa là một buồng điện thoại công cộng khá cũ, cánh cửa nửa khép nửa mở, mỗi khi có cơn gió thổi qua cánh cửa lại đong đưa qua lại phát ra tiếng kêu phành phạch, phành phạch.

Cơn mưa vừa trút xuống thì một chiếc Dream xuất hiện, chiếc Dream lướt đến gần buồng điện thoại, tấp sát vào lề đường, một thanh niên nhảy vội khỏi xe lao ngay đến chiếc buồng điện thoại trống hoác, hắn ta lách mình qua cánh cửa nhảy tọt vào trong. Nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Hắn đưa hai tay lên vuốt sạch những giọt nước mưa trên mặt, một tiếng thở phào vang lên.

Chừng một chốc sau, một chiếc Elizabeth màu trắng sữa cũng tấp sát ngay bồn điện thoại. Chủ nhân chiếc Elizabeth nom dáng người mảnh dẻ, gỡ vội túi xách, tuột cái thọt khỏi xe, hai tay nhỏ giơ túi xách qua khỏi đầu che chắn làn mưa tên đang rào rạt phóng xuống. Nhỏ hối hả chạy về phía buồng điện thoại. Làn tên mưa dày đặc che hết tầm nhìn của nhỏ, nhỏ nhanh nhẹn lách người qua khe cửa, bất chợt nhỏ dừng sững lại ngay sát cửa.

- Trời đất! Bên trong có người.

- Chết! Giờ làm sao đây? Nhỏ nữa muốn vào trong, nữa lại do dự không quyết.

Như đọc được suy nghĩ của nhỏ, hắn xoay người lại nép sát vào một góc, lưng hắn đối diện nhỏ.

- Thật hiểu ý.

Nhỏ chần chừ một lát, rồi cũng quyết định bước vào trong. Nhỏ cũng nép sát người vào một góc, quay cái lưng về phía hắn.

Bên trong buồng điện thoại.

Yên ắng.

Tĩnh lặng.

Lốp bốp… Lốp bốp… Lốp bốp…

Bên tai chẳng nghe thấy âm thanh nào khác.

Nhỏ tựa má vào vách buồng điện thoại.

Lành lạnh.

Thích thú.

Nụ cười chớm nở trên bờ môi.

Chờ đợi.

Chờ đợi.

Chán.

Chán.

Đôi môi hồng chu lại, phà một hơi lên vách buồng điện thoại, chỗ ấy mờ hẳn đi.

Đầu ngón tay thoăn thoắt.

Hình trái tim xuất hiện.

- Trời đất! Mưa tối mày tối mặt mà còn tâm trí lãng mạn đến thế.

- Đúng là đồ con gái!

Tiếng thở dài thật mạnh vang lên.

Giật mình.

Nhỏ quay đầu lại, chẳng thấy gì ngoài cái lưng thôi.

Mặc kệ.

Nhìn tác phẩm của mình.

Mỉm cười.

Thoải mái, vui vẻ.

Bên ngoài cơn mưa trút xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Bên trong, nhỏ cứ ngọ nguậy mãi không yên, chốc chốc nhỏ lại cố ngoáy đầu lại liếc nhìn về phía sau. Chẳng có gì mới mẻ. Hắn vẫn cứ đứng yên bất động. Hắn chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn nhỏ một lần. Cứ thế chốc chốc nhỏ lại ngoảnh đầu lại quan sát, rồi cứ lần này, lần khác bờ vai nhỏ lại nhún xuống sau mỗi lần thất vọng. Chẳng biết tâm trạng nhỏ thế nào, mừng rỡ hay thất vọng chỉ có nhỏ mới hiểu.

***

Chờ mãi, đợi mãi mà cơn mưa quái ác vẫn cứ ào ào trút xuống chẳng thấy ngớt chút nào, nhỏ càng ngọ nguậy nhiều hơn, lúc thì ưỡn cổ qua khe cửa trố mắt nhìn vào màn mưa trắng đục, lúc thì nhỏ khẽ vén tay áo, thò bàn tay búp măng bé nhỏ qua khe cửa, xòe rộng lòng bàn tay đón lấy làn tên mưa. Rồi bất chợt nhỏ thụt tay lại.

Thất vọng.

Sốt ruột.

Nhỏ loay hoay, thò tay vào túi xách lấy điện thoại.

Xem giờ.

Thở dài.

Tiếng lo lắng, sốt ruột lan khắp cả buồng điện thoại.

Hắn ta nhíu mài, nhưng chẳng mấy chốc khuôn mặt hắn bình thản trở lại.

Lại thờ ơ.

Lúc này nhỏ chợt xoay người lại nhìn hắn. Mũi nhỏ vễnh lên, phập phồng cứ y như là con thỏ đang đánh hơi, nhỏ chẳng nhìn thấy được gì ngoài một bờ vai chắc chắn gắn trên một thân hình cường tráng, còn cái khuôn mặt nhỏ muốn nhìn lại biến thành cái ót. Mũi nhỏ xếch lại.

- Lạnh lùng thấy ghê.

- Thật đáng ghét.

Không thèm để ý nữa, nhỏ phóng ánh mắt lo lắng ra ngoài, màn mưa vẫn mờ mịt.

Lại nhìn đồng hồ.

Tiếng thở phào dứt khoát vang lên.

- Được rồi, đành vậy thôi! Nhỏ nói với chính mình.

Nhỏ giơ cao túi xách che chắn phía trên đầu, hai chân bước ra phía cửa.

- Đứng lại, khoan đi đã.

Một tiếng thét lớn vang lên, hai chân nhỏ bủn rủn, nặng trĩu như đá, chân nhỏ như mọc rễ. Cả người nhỏ run bần bật, cảm giác tê cứng đang xâm chiếm toàn thân nhỏ.

Hắn đang nhìn chăm chăm vào nhỏ. Nhỏ ôm chặt cứng cái túi xách vào lòng, co rút người lại, tựa sát vào vách buồng điện thoại, đầu cúi gập xuống.

Kinh hãi.

Tim đập loạn xạ.

- Chết mồ, hắn ta muốn làm gì mình đây?

Hắn tiến đến sát bên nhỏ.

- Gì… gì… anh muốn gì hả…?

Run lập cập.

Ú ớ.

- Không làm gì hết…, cứ đứng ở đây chờ một lát đi.

Hắn ta chạy thật nhanh ra khỏi buồng điện thoại về phía chiếc Dream, hắn mở nắp yên xe, lấy ra cái gì đó rồi lao nhanh trở lại. Lúc này cánh cửa bị gió thổi khép chặt lại, một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh cửa kéo ra thật mạnh, cả người hắn ướt sủng, lớp áo dính sát vào người tôn lên một thân hình cường tráng, từng cơ bắp săn chắc hiện ra bên dưới lớp áo sũng nước.

Trố mắt nhìn.

Chợt bừng tỉnh.

Mặt đỏ bừng.

- Kì quá đi! Nhỏ lẩm bẩm.

- Sao mình lại nhìn chăm chăm thế?

- Mình là con gái mà.

- Nè, cầm đi.

Như rơi từ cung trăng xuống.

Lại run rẩy.

Lại lắp bắp.

- Cái gì…? Anh muốn làm gì hả…?

- Cầm đi, trời mưa to lắm, còn lâu nữa mới tạnh.

Rồi hắn dúi vào tay nhỏ.

Thì ra đó là một cái áo mưa.

Sửng sốt, bất ngờ.

- Không giống những gì mình vừa nghĩ.

- Trời ơi, sao cái đầu mình đen tối quá vậy.

Bị cắt ngang suy nghĩ.

- Còn cái này, có gì thì gọi nha?

Một tấm danh thiếp chìa ra.

Càng bất ngờ hơn.

Hắn rời khỏi buồng điện thoại, chạy ào đến chiếc Dream, nổ máy rồi biến mất vào màn mưa dày đặc.

Tim nhỏ vẫn còn đập loạn xạ.

- Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, không thể tin được, sao cứ y như trong phim vậy?

- Nhưng mà mình cũng sắp trễ giờ rồi, phải đi thôi.

Nhỏ nhét vội tấm danh thiếp vào túi quần.

Tròng nhanh chiếc áo mưa lên người.

Nổ máy. Chiếc Elizabeth dần dần mất hút.

Chỉ còn lại chiếc buồng điện thoại lẻ loi, trơ trọi giữa chiều mưa tầm tả.

***
Hai hôm sau, tại buồng điện thoại này lại xuất hiện một chiếc Elizabeth màu trắng sữa. Cô gái ngồi trên xe đội nón bảo hiểm thời trang, đeo kính mát màu đen, bịt khẩu trang kín mít chẳng thể nào nhìn thấy được khuôn mặt. Dựng xe sát bên lề, cô gái xuống khỏi xe, chầm chậm bước về phía cái máy bán hàng tự động, nhét mấy đồng xu vào máy. Tiếng máy kêu ò ò vang lên, một hộp Yomost lăn ra.

Cầm hộp Yomost trong tay, vừa uống, vừa đảo mắt nhìn khắp công viên, cô gái rảo bước vòng qua vòng lại xung quanh chỗ cái máy bán hàng tự động. Dường như cô gái đang chờ một ai đó, chốc chốc cô gái lại bước đến buồng điện thoại mở cửa bước vào trong, vòng qua vòng lại bên trong một hồi rồi lại bước ra ngoài.

Cứ được một lúc, cô gái lại lập lại hành động đó, chẳng biết là bao nhiêu lần.

Cô gái này thật kì lạ, sao cứ thích chui vào chui ra buồng điện thoại mà chẳng thấy gọi điện gì cả. Cô gái đang chơi trò gì vậy? Hay là đầu óc cô ta có vấn đề? Cô gái cứ quanh qua quẩn lại chỗ buồng điện thoại và cái máy bán hàng cả tiếng đồng hồ, tội cho cái thùng rác gần đó, rác đầy ấp cả miệng mà còn phải cố chứa thêm năm cái hộp Yomost không.

Cuối cùng rồi thì cô gái cũng leo lên chiếc Elizabeth nhẹ nhàng phóng đi mất.

***

Hôm sau, chiếc Elizabeth lại xuất hiện cạnh buồng điện thoại. Một cô gái bước xuống xe, đi lòng vòng xung quanh, uống Yomost. Chờ đợi, chờ đợi.

Hơn cả tiếng đồng hồ sau. Cô gái thất vọng bước ra xe, mở cốp, lấy nón bảo hiểm đội lên đầu. Nhìn vào trong cốp xe thấy gói đồ, cô gái cầm lấy gói đồ lên, thẩn thờ nhìn nó, thở dài một lúc rồi bỏ nó vào lại cốp xe.

Cô gái lại cầm lấy cái bóp, mở nó ra, lôi từ bên trong ra một tấm giấy nhỏ nhăn nhúm, bị nhàu nát, không còn nhìn rõ chữ. Cô gái cầm nó, nhìn nó trân trân. Một lúc sao cô gái tự nhiên nhảy tưng tưng, hai chân giậm mạnh xuống đất. Lấy tay kí cốc cốc lên chiếc nón bảo hiểm trên đầu. Rồi cô gái dừng lại.

Đứng yên.

Thơ thẩn.

Một hồi sau, cô gái cất mảnh giấy vào bóp, bỏ bóp vào cốp xe, rồi lên xe vọt mất.

Ba hôm sau, cô gái lại xuất hiện ở chỗ cũ, lặp lại những hành động cũ, rồi lại đi.

Một tuần sau, cô gái lại xuất hiện ở chỗ cũ, lặp lại những hành động cũ, rồi lại đi.

Hai tuần sau, cô gái lại xuất hiện ở chỗ cũ, lặp lại những hành động cũ, rồi lại đi.

Gần một tháng sau, cô gái lại xuất hiện ở chỗ cũ, lặp lại những hành động cũ, rồi lại đi.

Rồi khoảng rất lâu sau đó, cô gái lại xuất hiện ở chỗ cũ, lặp lại những hành động cũ, rồi lại đi.

Nửa năm sau.

Vào một buổi tối thứ bảy, tiết trời dịu mát, gió thổi lồng lộng ngoài phố.

Tại một nhà hàng nằm ngay vòng xoay ngã bảy cách nhà sách Minh Khai không xa, ngay phía trước cổng nhà hàng có đôi cô dâu, chú rễ đang đứng đón khách.

Phía sau lưng họ là cổng cưới kết hoa hồng sặc sở, có hai cô gái trẻ bận váy đang nghiêng người tạo dáng chụp ảnh. Một cô gái có dáng người hơi quen đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, nụ cười tỏa nắng của cô ấy dừng trên đôi môi hồng thắm, nàng đang vui vẻ trò chuyện cùng cô gái bên cạnh.

Cách cổng cưới không xa có một ánh mắt đang say mê ngắm nhìn cảnh tượng đang diễn ra, đâu đó vang lên nhịp đập rộn ràng, hạnh phúc của con tim vừa thoát khỏi nỗi chờ mong dai dẵng, tiếc nuối.

Cô gái chợt ngước nhìn lên, đôi môi hồng chu lại, ánh mắt kinh ngạc, không tin vào những gì trước mắt, con tim gia tốc theo cấp số nhân, cả người chợt có luồng điện xẹt quạ, má hồng nóng hổi.

Bốn ánh mắt dán chặt vào nhau, cả không gian và thời gian dường như dừng lại, mọi vật xung quanh như ngừng quay, chỉ còn lại tiếng đập liên hồi của hai con tim đang ngẹn ngào, hạnh phúc, thổn thức vì yêu, cảm giác nấc nghẹn nơi cuống họng đang khóa chặt muôn vàn lời nói sắp tuôn ra.

- Đan, Đan, Đan, …

- Mày bị làm sao vậy?

- Sao đứng trơ người vậy?

- Hả?

- Hả cái gì mà hả?

- Tao đang hỏi mày đó?

- Quen người ta hả?

- Sao nhìn chằm chằm vậy?

- Ừ…

- À… không…

- Ừ…

- Mà… ừ…

- Cái gì vậy con này?

Cô gái bên cạnh giật giật áo cô bạn thân.

- Tỉnh lại đi bà.

- Uh…

- Ừ, vô trông chờ tao lát nha.

- Cái gì?

- Tại sao???

- Đừng có hỏi, cứ vô trong chờ đi. Lát vô tao kể cho nghe.

- Ừm…

- Nhanh đó nha.

Cô gái cụt hứng bỏ vào trong.

Cô gái còn lại đứng đó một chốc rồi lại bẽn lẽn, cúi đầu chầm chậm bước về phía chàng trai, tay phải cầm điện thoại bắt chéo với tay kia ghì chặt chiếc bóp đầm màu cánh sen bên hông. Thật tội nghiệp cho cái bóp.

Hai mắt cô gái cứ dán chặt vào mặt đất, cứ y như là dưới đất có nam châm vậy, chợt nàng vấp phải viên đá lát nền ngã chúi người về phía trước.

- Ối…

Chàng trai lao nhanh về phía trước trước ôm chầm lấy cô gái, hai thân thể giao nhau, điện xẹt tứ tung, hai con tim phi nước đại, cả người nàng nóng rực lên.

- À…

- Em có làm sao không?

- Uh…, có…

- À… không.

- May quá, em không bị ngã.

- Cảm ơn anh.

Giọng cô gái lí nhí.

- Em nhớ anh chứ?

- Dạ có.

- À, em có cần phải vào trong liền không? Hay là mình ra công viên đằng kia nói chuyện một lát nha.

- Dạ.

Rồi chàng đi trước, nàng khép nép theo sau.

Đêm nay tiết trời mát mẻ, làn gió mát đưa hai con tim ngập tràn hạnh phúc bay cao.

***HẾT***​

Tác giả: Mây ôm núi

Bình luận truyện Đục mưa (Buồng điện thoại)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Mây Ôm Núi

@mayomnui

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Jesper 09

126

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

123

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

134

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

98

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

93

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50