Tùy Chỉnh
Đề cử
Dũng Cảm Tiến Thêm Bước Để Yêu

Dũng Cảm Tiến Thêm Bước Để Yêu

Chương 1

Nếu như trên đời này có cái gọi là cặp bài trùng thì Hà Ngọc Như và Lý Mẫn Cường không thể nào trùng hơn được nữa. Có thể nói, nếu hai người có cùng huyết thống và khuôn mặt giống nhau thì nhất định sẽ không thể phân biệt được ai với ai.

Duyên phận này, hay nói là ác duyên này được bắt đầu từ khi cả hai học lớp hai.

Năm Hà Như Ngọc bảy tuổi, vì ba mẹ lên thành phố để làm việc nên cô cũng đi theo lên thành phố. Khi mới đến đây, cô luôn khép mình không dám nói chuyện với mấy bạn trong lớp. Khi những đứa bạn trong lớp nói chuyện, cô chỉ biết ngồi bên lắng nghe, đến khi họ nói gì đó cô cảm thấy buồn cười bất giác bản thân tự mỉm cười. Những hành động nhỏ này chắc không có ai biết được.

Cuộc sống ở thành phố này khiến cho một đứa trẻ như cô cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Khi tan học, những đứa trẻ đều được ba mẹ cho tiền ăn quà vặt, cô vì gia đình quá nghèo nên chỉ biết đứng đó nhìn những bịch bánh, những cây kem sau đó xoay lưng bỏ đi.

Một hôm, ba mẹ cô được lãnh lương tháng đầu tiên, đó cũng là lần đầu tiên cô được ba mẹ cho tiền ăn quà vặt.

Cô vui lắm, liền cầm tờ giấy hai ngàn với một ngàn vừa mới nhận được chạy ra tiệm tạp hóa. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến bịch bánh tráng cuộn con ruốc màu đỏ đỏ mà mấy đứa bạn trong lớp cô vẫn thường hay mua, bất giác cô nuốt nước miếng ực một cái. Ai ngờ, trong tiệm chỉ còn một bịch mà bịch bánh tráng đó lại bị một cậu bé mua mất.

Nhìn cậu bé vui vẻ cầm bịch bánh tráng đi cô có chút thất vọng. Cả thân thể nhỏ bé ũ rũ xoay người đi về.

Thôi thì để ngày mai mua vậy.

Ngày hôm sau, cô lại đến tiệm tạp hóa, nhưng lần này cô không mua bánh tráng nữa mà lại muốn mua bịch me. Nhưng, trời xui đất khiến gì ba bịch me cuối cùng kia lại bị cậu bé hôm qua mua mất.

Cô siết chặt tay, tức tối đi về.

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm,... cũng vậy.

Cũng vì thế, cô không mua được quà ăn vặt mình thích nên cũng không mua thứ khác, cũng vì thế, tiền quà của cô ngày càng nhiều. Cuối cùng, từ muốn mua qua ăn vặt, Hà Ngọc Như trở thành muốn mua quà trước cậu bé kia một lần.

Có thể bạn nói Hà Ngọc Như ấu trĩ, nhưng đó chính là quyết tâm của cô ấy, và cô ấy đã muốn thì nhất định phải làm được.

Sau khi tan học, nhìn đồng hồ sớm hơn trước khoảng 3 phút, Hà Ngọc Như tức tốc dọn dẹp, sau đó chạy tới tiệm tạp hóa.

Cô thấy cậu bé kia chưa tới, cô hí hửng chọn một cây kem sau đó đi thật chậm.

Có thể bạn nói, Hà Ngọc Như thật là ngây thơ, vì cậu bé kia rất có thể chọn cây kem khác và không thèm quan tâm đến hành vi của cô bé.

Đúng là thế, nhưng cô tin chắc, cậu bé đó nhất định sẽ tìm mua cây kem này và nó đã hết.

Đây chính là nghiệt duyên giữa cô và cậu bé đó.

Quả nhiên, cậu bé định đi mua cây kem đó, nhưng cây kem đó đã bị Hà Như Ngọc mua mất.

Hà Ngọc Như hí hửng nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu bé, cảm thấy bản thân có chút thành tựu.

Nhưng trăm lần, vạn lần cô lại không ngờ đến, cậu bé ấy lại không đi về mà lại chạy về phía cô. Hà Ngọc Như trợn to mắt như không tin vào mắt mình. Cậu bé đó muốn làm gì đây?

Cậu bé đó chạy tới chỗ cô, chỉ vào cây kem hùng hồ nói: "Bán lại cho tớ đi, tớ trả tiền gấp đôi."

Nhất thời, Hà Ngọc Như hả họng, sau đó tiêu thụ được lời nói của cậu bé rồi lắc đầu: "Không bán!"

"Vậy gấp ba!" Cậu bé không bỏ cuộc, bắt đầu ra giá.

Hà Ngọc Như lại lắc đầu.

"Gấp bốn!"

Hà Ngọc Như lại lắc đầu.

Cậu bé định ra giá tiếp nữa nhưng lại nhất thời quên mất trên gấp bốn là gì. Hậm hực nhìn cây kem vì giằng co của hai người mà muốn chảy ra thành nước. Cậu bé tròng mắt đảo đảo, sau đó đổi chiến thuật ra giá thành trao đổi điều kiện. Những điều này cậu vẫn thấy ba hay làm và được dạy lại.

"Thế cậu muốn tớ làm cái gì mới chịu đưa cho tớ cây kem này?"

Hà Ngọc Như biết rằng cậu bé đó thật sự rất muốn lấy cây kem này, thế thì cô càng không bán lại. Cô muốn cậu bé đó biết được cảm giác mấy bữa nay của cô.

Hà Ngọc Như cười giảo hoạt, ra vẻ đồng tình nói: "Cậu thật sự rất muốn cây kem này?"

Cậu bé gật đầu.

Sau đó cô ra vẻ tiếc nuối, nhẹ lắc đầu: "Chỉ sợ cậu làm không được."

Cậu bé lập tức khẩn trương: "Cậu cứ nói đi." Nhà cậu giàu như thế, cậu lại đẹp trai, học giỏi, cậu không nghĩ ra còn có cái gì mà mình không thể làm.

Hà Ngọc Như ra vẻ nghi vấn: "Thật sự cậu làm được?"

Cậu bé gật đầu lia lịa.

Hà Ngọc Như cười tươi nói ra điều kiện: "Mình muốn sau khi cậu mua lại cây kem thì sẽ đưa lại nó cho mình, cậu làm được không?"

Cậu bé theo quán tính lia lịa gật dầu, nhưng chỉ một phút sau liền khựng lại, cả cơ thể cứng đơ như tượng.

Điều kiền của cô bé là, sau khi cậu mua xong, cậu phải đưa lại cây kem đó cho cô bé. Mua xong phải đưa lại, mua xong phải đưa lại,...

Nhìn cậu bé đơ như khúc gỗ, Hà Ngọc Như bật cười: "Thế nào, làm được không?"

Biết mình bị mắc lừa, cậu bé gào lên: "Cậu dám lừa tớ, rõ ràng là không muốn bán lại cây kem cho tớ." Điều kiện đó, rõ ràng cậu chỉ cầm được cây kem sau đó phải đưa lại, không được ăn nhưng lại phải mất tiền. Rõ ràng lừa đảo mà!

Hà Ngọc Như bật cười: "Cậu nhận ra rồi sao? Đúng vậy, tớ chính là không muốn bán lại cho cậu cây kem này."

Nói rồi cô cố ý tháo vỏ kem ra nút chọc chọc sau đó rời khỏi.

Cậu bé tức giận đến nỗi miệng lắp bắp nói không nên lời, chỉ phun ra được chữ: "Cậu... cậu... cậu..."

Bình luận truyện Dũng Cảm Tiến Thêm Bước Để Yêu

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook