Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 1: Thầy dạy Hóa

Tại một lớp học ở khối 10, trên bục có thầy giáo điển trai dạy học với vẻ mặt nghiêm túc, dưới lớp có một học sinh ngủ ngon lành cành đào.

Tề Minh Hạo ngồi ở ghế nheo mắt nhìn xuống cô học sinh đang nằm nghiêng đầu ở bàn ngủ, cô đang cười, miệng thì chóp chép giống như đang nhai gì đó. Anh đứng dậy đút tay vào túi quần, đi thẳng xuống bàn cuối.

Gõ vài cái xuống bàn, Tề Minh Hạo lạnh lùng nhìn Hà Mễ Đường đang mơ màng dụi mắt ngẩng đầu lên.

Dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, cô giương đôi mắt mơ ngủ pha lẫn tức giận nhìn lên người vừa phá hỏng giấc mơ đẹp của mình: “Anh là ai hả? Sao dám phá giấc ngủ của tôi?”

Mặt Tề Minh Hạo tối sầm lại, “Em có biết đây là đâu không?”

“Tôi cần biết làm gì chứ? Tôi chỉ biết kẻ dám phá giấc ngủ của tôi là kẻ đáng chết!”

Mặc dù đã tỉnh, nhưng cơn giận sục sôi, cô đếch cần biết đây là đâu và người đàn ông với vẻ đẹp quyến rũ đứng trước mặt cô là ai. Cô chỉ cần biết, cô đang gặm dở cái bánh ponut trong mơ! Và người khiến cô phải từ bỏ chiếc bánh đó đang đứng trước mặt cô.

Tề Minh Hạo nghe câu trả lời của cô học sinh dám ngủ trong giờ của hắn, dám to tiếng với hắn mà lửa giận càng cháy to hơn. Dường như, bây giờ có hàng trăm xô nước đổ vào ngọn lửa ấy cũng không có tác dụng dập tắt.

Anh trừng mắt với cô: “Em ra ngoài đứng! Cuối giờ chạy quanh sân vận động 20 vòng.”

Hà Mễ Đường mở to mắt. 20 vòng quanh cái sân lớn gấp 10 lần sân nhà cô đó sao? Cô thở phì phò lườm bóng lưng của Tề Minh Hạo rồi hiên ngang ra hành lang đứng.

“À, phải rồi! Tên của em?”

“Hà Mễ Đường, ghét môn Hóa, ngu môn Hóa.”

Cô cố tình nói thêm 2 vế sau nhằm đá anh một cái. Cô ngu hóa, còn anh dạy Hóa. Thử nói, cô có thể thích anh hay không? Đẹp trai thì sao chứ, cô chưa tới nỗi không nhìn ra người nào thích hợp với mình.

Tề Minh Hạo cong môi cười, “ ‘Ghét môn Hóa, ngu môn Hóa’, đứng hết 2 tiết cho tử tế đấy.”

Hà Mễ Đường liếc anh rồi “hừ” một tiếng. 2 tiết thì sao? Như vậy vẫn đỡ hơn ngồi trong đó học.


Ra về, Tề Minh Hạo sai lớp trưởng canh cô chạy đủ mới cho cô về. Lớp trưởng rất đẹp trai, lại là người tốt bụng, ngoài ra anh cũng rất dễ dụ.

Hà Mễ Đường chạy được 2 vòng thì lưng áo đã ướt nhẹp, cô đi đến trước mặt Tật Phi, chớp mắt nói: “Lớp trưởng! Chắc cũng trễ rồi nhỉ? Theo tớ thấy thì bây giờ cũng đã gần 11h rưỡi, cậu tính ở đây canh tớ chạy hết 20 vòng thật sao? Nếu thế thì không biết 13h cậu đã về tới nhà chưa nữa? Cậu đừng nghi ngờ, tớ là lo cho cậu cho nên mới nói vậy…”

“…”

“Hay là, tớ có cách này nè lớp trưởng! Cách này vừa tốt cho cậu, vừa tốt cho tớ. Coi như là một mũi tên bắn trúng 2 đích. Cậu…có muốn nghe không?”

Tật Phi thừa biết mưu kế của cô, nhưng anh vẫn giữ nguyên bộ dạng ngốc nghếch, “Cậu nói thử xem?”

Hà Mễ Đường gãi đầu cười hì hì: “Là thế này! Nếu bây giờ cậu cho tớ về, sau đó ngày mai cậu báo cáo với thầy rằng tớ vẫn chạy đủ 20 vòng là tốt cho tớ. Còn nếu bây giờ tớ được về thì cậu cũng sẽ được về, như thế là tốt với cậu!”

Tật Phi hơi nhướn mày, mặt anh áp sát mặt cô, “Nếu vậy thì, hình như cậu có nhiều lợi hơn thì phải?”

Hà Mễ Đường ngoảnh đầu về phía khác lẩm bẩm: “Đương nhiên lợi phải thuộc về tớ nhiều hơn. Có ai làm ăn lại muốn mình được hưởng ít lợi hơn người ta đâu?” Sau đó cô quay mặt lại đối diện với Tật Phi, “Được thôi! Cậu muốn gì?”

“Chép bài Hóa cho tớ.”

“Lớp trưởng không chép bài sao? Cậu lười đến thế à?”

“Phải, chỉ 2 bài gần đây thôi.”

“Không thành vấn đề! Thành giao!”

Nói xong, Hà Mễ Đường lấy chiếc balo màu xanh nước của mình rồi chạy về nhà. Cô đói sắp ngất rồi đây!

Bình luận truyện Đừng giả vờ ngốc nghếch nữa, anh chính là thích em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kybi
đăng bởi Kybi

Theo dõi