Tùy Chỉnh
Đề cử

Cậu chủ, anh chủ hai tên biến thái

Ba người xuống xe, trước mặt nó là Penges - Thời trang trẻ em. Khắc Lâm cầm tay nó:
- Đi thôi!!!!!
- Này, bỏ cái tay ra coi!!!!_ Người phá đám đã có mặt
- Sao phải bỏ?
- "Hấp diêm" trẻ em!!!!
- Xuống đê !!! Ảo tưởng, cầm tay mà là "hấp diêm" à?
- Ngứa mắt!!!!_ Hoàng Phong khẽ lườm, ánh mắt và câu cửa miệng "ngứa mắt" của cậu vẫn hiệu nghiệm như ngày nào, ngay lập tức như phản xạ, nó rụt tay lại. Khắc Lâm ghé sát vào tai nó:
- Em đang là cô hầu của tôi đó!!!
Khắc Lâm nhấc bổng nó lên, cho nó ngồi trên vai mình. Bị Hoàng Phong lườm part 2, nó hốt lắm, nhưng biết làm thế nào?
- Cho em xuống đi!!!!
- Ngồi im!!! Mày lại nghe cái tên kia chứ gì!!! Đợi mùa hè có tuyết thì "anh chủ" của mày thành biến thái!!!
- Hứ, nước ngoài đầy tuyết vào mùa hè đấy thây!!!!_ Hoàng Phong khẽ cười.
- Không nói nước ngoài nước trong gì ở đây hết!!! Tránh ra, đi theo tôi hoài vậy!!!_ Khắc Lâm khó chịu
- Tôi đi chơi, còn đi chơi ở đâu thì liên quan gì đến cậu!!!
Chủ tớ lượn một vòng, ở đây cái gì cũng đẹp, nó thích lắm, muốn ôm hết về nhà. Khắc Lâm đặt nó xuống, cầm chiếc váy màu hồng đưa cho nó:
- Thử cái này đi!!! Con gái mặc màu hồng sẽ hợp!!!
- Màu xanh sẽ đẹp hơn!! Cứ con gái là phải màu hồng sao!!!_ Hoàng Phong cũng cầm một chiếc váy giống hệt chiếc váy Khắc Lâm chọn nhưng mà màu xanh dương.
- Màu hồng!
- Màu xanh!
- Hồng!!!
- Xanh!!!
- Sao cứ xen vào chuyện của tôi thế!!!_ Khắc Lâm giơ nắm đấm
- Thích!!!
- Tên biến thái!!!_ Khắc Lâm trừng mắt
- What? Tôi đã làm gì chưa??
- Thế sao lúc nãy bảo tôi biến thái là có ý gì?
- Đồ dê xồm!!!
- Đồ xồm dê!!!
- Thôi, cãi nhau mãi. Em thích màu vàng!!!_ Cuối cùng "quan tòa" cũng chịu ra tay, dẹp hai tên bảo nhau "biến thái". Không biết đầu hai ông này chứa gì mà toàn biến thái với cả dê xồm. Nó thích màu xanh dương! Chỉ cậu Phong là hiểu nó, ở cùng nhau 10 năm rồi, có gì chẳng biết nhưng cứ nói là màu vàng cho xong, để hai ông này cãi nhau đến bao giờ. Nó mà lấy màu xanh, kiểu gì Khắc Lâm cũng nổi điên cho mà xem. Hai stylist cãi nhau cả buổi sáng, hại nó chết khổ. Bộ này Khắc Lâm thấy được thì Hoàng Phong lại lắc đầu. Bộ kia Hoàng Phong thấy được thì Khắc Lâm lại lè lưỡi. Sau hai tiếng vật lộn cuối cùng hai ông tướng cũng ưng ý. Trên đường về, Khắc Lâm bảo tài xế dẫn nó đi ăn kem - sở trường của nó.
- Làm ơn, please!! Ngồi sang bàn khác hộ tôi cái, người ta nhìn vào lại tưởng tôi bị gay!!!
- Càng tốt!!!
Khắc Lâm bị Hoàng Phong nói vậy thì tức giận, bỏ sang bàn kia ngồi, không quên kéo tay nó sang. Hoàng Phong không thua kém, cũng cầm tay nó kéo về phía mình.
- Động vào tay là "hấp diêm" mà, bỏ tay ra đi còn gì nữa!!!
- Cậu khác, tôi khác, cậu là "hấp diêm" còn tôi là lấy những thứ gì thuộc về mình!!!_ Hoàng Phong "khẳng định chủ quyền".
- Đây là người hầu nhà tôi, ok??
- Bỏ ra!!!
- Không bỏ!!!!
- Ngồi cùng ai???_ Khắc Lâm và Hoàng Phong hướng mắt về phía nó. Hai người giằng co làm con bé khó xử. Ngồi cùng ai bây giờ? Sao không ngồi chung cả ba đi, hai ông này lắm chuyện thế? Anh Lâm hay là cậu Phong?? Nó bật khóc, Khắc Lâm vội dỗ dành:
- Sao vậy??? Ngoan , nín đi!!!
- Tại cậu đó!!!
- Tại mi đó, đồ khốn!!!
- Từ "me" trong tiếng anh đọc là "mi", có nghĩa là "tôi", haha, hóa ra cậu tự bảo mình là đồ khốn sao!!!_ Hoàng Phong nhếnh mép
- Hừ, mi thì biết cái gì!!!
Cuối cùng cả ba ngồi cùng một bàn. Được đi cùng hai đại gia, nó tha hồ ăn kem, kem dâu, kem socola,Gelato,Mochi...
- Trời, mấy bả ơi, trai đã đẹp chúng nó còn yêu nhau!!!
- Đây!! Thế mới nói gừng càng già cay, trai càng gay càng đẹp!!!
- Gay mà cũng đẻ con được sao?
- Bla...bla...bla....
mấy bà tám trong quán kem bàn tán về Khắc Lâm và Hoàng Phong làm hai ông độn thổ!!!
Sau 30 phút đánh chén thoải mái nó no căng bụng, miệng dính toàn kem là kem. Hoàng Phong lấy giấy lau cho nó. Một hành động nhỏ thôi nhưng nó hạnh phúc lắm, lòng cứ như nở hoa.
- Cậu!!!_ Lấy đà mãi mới gọi được một câu. Cậu không thưa, chỉ ngẩng lên nhìn nó.
- Cậu...cậu giận em à???
- Không!!!_ Một chữ "không" thôi nhưng gột rửa được cả tâm hồn nó. Đấy, đã bảo là cậu không giận rồi mà lị.
- Thật ạ!!!
- Mày không tin???
- À, có, em tin , em tin cậu mà!!!
- E hèm, cái lỗ tai của tôi bị tra tấn nhiều quá rồi đấy nhé!! Đi về!!!_ Khắc Lâm lôi nó ra xe, hại người kia phải lẽo đẽo theo sau.
~~~~
- Bà ơi!! Cậu Lâm về kia rồi!!!
- Vào ăn cơm thôi, gọi cậu đi!!!
Các món ăn mỹ vị bày ra. Triệu tộc và Hoàng tộc ngồi thưởng thức. "Trời tra ma quải" thế nào nó lại được ngồi đối diện với cậu, được ngắm cậu ăn thôi cũng thấy sướng rồi. Qua chiếc khăn trải bàn, nó khẽ lấy chân đạp vào chân cậu, chân thì ngắn lại còn cứ thích lòi choi. Ây da, sao chân cậu xa thế, mãi không tới.
"PHỊCH"
Nó ngã từ trên ghế xuống, hix, ngã gì mà ngã lắm thế không biết cơ chứ. Hoàng Phong bấm bụng cười, con nhóc này muốn gì đây hả?
- Ghế cao quá à con? Để bà kê lại cho!!!
- Vâng, con không sao ạ!!!
Chủ tịch và phu nhân Hoàng tiễn ông bà Triệu và thiếu gia về, nó cũng hớn hở chạy ra định tiễn cậu thì bị Khắc Lâm lôi vào phòng, đóng rầm cửa lại:
- Ngày hôm nay anh tốn nhiều khói tai lắm rồi đó nhóc!! Thằng đó làm anh phát điên!!!
- Vâng!!!
- Vâng à?
- Vần!!!
- Haizzz... về phòng đi!!!
Nó lủi thủi về phòng, qua chiếc cửa sổ, nó nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần, đây là cảm giác mà cậu trải qua khi nó chuyển đi sao??? Hóa ra nó lại....đau như thế!!!!

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi