Tùy Chỉnh
Đề cử

Cậu chủ mới

Chiếc xe đã có mặt trong sân của Hoàng tộc, tài xế xuống xe, mở cửa cho nó. Không hiểu sao nó cứ có cảm giác sợ sệt, bước xuống sân, ngắm nhìn cảnh vật và tòa nhà to đùng nó nhận ra rằng nơi này thật đẹp, đẹp không kém nhà cũ.Bà chủ dẫn nó lên một căn phòng màu hồng no nhỏ, rất nhiều đồ chơi, búp bê, gấu bông, không thiếu thứ gì. Xem ra bà chủ rất tốt bụng với nó, dành hẳn cho nó một căn phòng như thế này.
- Phòng con ở đây nhé, đến 5h cậu về thì sang làm quen với cậu nhé, ta có việc bận nên xuống nhà trước đây!! Bye..bye...
- Vâng ạ!!!
Nó đi quanh căn phòng, ở đây rất đẹp và ấm cúng nhưng sao nó thấy lạnh lẽo đến thế. Nó xếp dọn đồ đạc vào tủ, chỉ để lại con gấu bông của Hoàng Phong tặng, nó sẽ để con gấu bông này ở giường, nằm cạnh mình....
~~~5h00p'~~~
Rất đúng giờ, nó mở cửa ra ngoài, phòng cậu chủ ở đâu cơ chứ! Chắc là đây rồi, cạnh phòng nó. "Cạch...cạch...cạch...", nó mở cửa rồi đi vào, căn phòng đầy "ÂM KHÍ", trên bàn có treo một chiếc móc sọ đầu lâu, hai hàm răng cứ ngoạp ngoạp làm nó phát khiếp. Một tập truyện "Hồn ma trong biệt thự". "Xác ướp sống dậy", "Căn phòng ma ám"...nhìn mà chỉ muốn khụy luôn tại chỗ, cậu chủ đâu rồi nhỉ, sao không có ở đây. Nó ngồi lên chiếc ghế xoay ở bàn học, xoay đi xoay lại vòng vòng, nó lại nhớ đến lúc còn ở nhà, cậu Phong xoay ghế cho nó, vui đến mức cười tít cả mắt....
- Vào phòng không gõ cửa???_ Cậu chủ từ nhà tắm đi ra làm cho nó giật mình. Hix, ở nhà vào phòng cậu Phong có bao giờ phải gõ cửa đâu cơ chứ.
- Em...em...cậu...
- Xuống!!!Ai cho ngồi lên ghế hả??_ Cái gì vậy trời, sao cậu chủ mới khó tính thế, nó hốt hoảng xuống ngay lập tức
- Cậu-em???Hóa ra Hoàng Phong hay xưng hô như vậy!!! Gọi là anh-xưng em. Ok??
- Vâng, cậu...à...anh..
- Ừm, công việc thường ngày???
- Dạ, sáng thì gọi cậu dậy, làm những gì cậu và các bác trong nhà sai bảo ạ!!!
- Công việc khá đơn giản!!!
- Vâng!!!
- Hoàng Phong có bắt bẻ hay nặng lời???
- Sao cậu...à...anh biết cậu Phong ạ???
- Bạn thân!!_ Hoàng Khắc Lâm nhếch mép, "bạn thân" theo nghĩa bóng hay là theo nghĩa đen đây?
- Cậu Phong tốt lắm ạ!!!
- Ừm, về phòng đi!!!
- Dạ!!!
Nó về phòng một lúc thì bà chủ gọi xuống ăn cơm. Hôm nay Hoàng tộc tổ chức bữa tối linh đình, chào đón thành viên "nhí". Trong bữa cơm, nó cũng biết kha khá các bác trong nhà: bác Muống, bác Rền, chị Tơi...Mọi người rất yêu quý nó nên nó vui vô cùng; Nhưng hình như trong bữa ăn chỉ thiếu mỗi...cậu chủ mới! Ăn xong, bác Rền đưa xuất cơm, bánh ngọt và nước cho nó:
- Bưng lên cho cậu đi con!!
- Vâng ạ!!!
Nó nhẹ nhàng bưng lên cho cậu, chiếc bánh kem có quả cherry chín đỏ kia làm nó thèm thuồng. Mọi khi ở nhà, nó với cậu Phong ăn chung, nó thườngđược cậu cho ăn những gì ngon nhất, cậu còn bón cho nó nữa, nó...nhớ cậu!!!
Lấy tay chấm vào chiếc bánh và thưởng thức vị ngọt của nó. Ôi, thật là ngon! Nó mở cửa phòng cậu, đang định đi vào thì chợt nhớ ra là chưa gõ cửa nên vội đóng lại rồi gõ cửa:
- Cậu...à...anh ơi!!!
- Vào đi!!!
- Em mời anh chủ dùng bữa ạ!!!
- Anh chủ???
- Dạ vâng, không gọi là cậu chủ thì gọi là anh chủ ạ!!! Anh dùng bữa đi ạ!!!
- Anh thuê mày nếm bánh???
Thôi xong, sao cậu biết được nó nếm cơ chứ...
- Em...em chỉ nếm một tý tý thôi ạ!!!
"CHOANG"
Xuất cơm bị cậu hất văng tung tóe, chưa bao giờ nó thấy đáng sợ như vậy
- Em...em..._ Nó vội vã dọn "bãi chiến trường", cổ họng nó nghẹn ắng lại, nó muốn khóc!
- Để em bưng cái khác cho anh!!
- Không cần!!!
Bị cậu mắng, nó lủi thủi xuống nhà hai mắt rưng rưng, đúng rồi, bà chủ có dặn là về nhà bà chủ mới phải ngoan, nó cố nghẹn lại, lau nước mắt~~~
Bà chủ mới rất yêu quý nó nhé, ngay ngày đầu nó đã được bà cho đi siêu thị chơi rồi. Ngồi trong xe với bà chủ, ngắm nhìn những ngọn đèn đường trong đêm, nó lại nhớ cậu Phong, nhớ lắm!Nhớ lần cậu cõng nó đi chơi, mua kem, kẹo mút cho nó, đưa nó đi chơi công viên....kỉ niệm đó sao có thể phai. Đi cùng bà chủ đúng là sướng thật, thích thứ gì chọn thứ đấy. Sữa này, bánh kẹo này, còn có cả búp bê nữa chứ nhưng thứ nó thích nhất vẫn là truyện tranh! Bóng dáng quen thuộc dựa lưng vào kệ sách, tay cầm cuốn ngôn tình, mắt đọc rất chăm chú, là cậu, là cậu phải không? Mắt nó sáng lên, chạy nhanh như bắt được vàng, đúng là cậu rồi...
- Cậu ơi, em nè, cậu ơi, em đây...!!!!
Nó càng hớn hở bao nhiêu thì cậu càng lạnh lùng bấy nhiêu, cậu vội bỏ đi, không nói một lời nào. Cậu ghét nó thật sao, hay cậu giận nó, đúng rồi, cậu có nói là không liên quan gì đến nó nữa, chấm dứt rồi mà, không phải, cậu không giận, chỉ là cậu không để ý thôi có phải không? Tự an ủi bản thân nhưng nó vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng, hai chân chùng xuống, đầu óc quay cuồng, cậu ơi, cậu đừng như vậy, em buồn lắm...
- Xong chưa con??? Chúng ta về thôi!!!_ Bà chủ đi lại gọi nó
- Rồi ạ!!!
~~~ Về phòng, bà đắp chăn cho nó rồi xoa đầu nó:
- Ngủ ngoan nhé!!!
- Vâng!!!
Nó nhắm mắt ngủ nhưng sao khó ngủ đến thế, hình ảnh cậu cứ hiện hữu trong đầu...Nó đang khóc, khóc rất to, ôm chặt lấy con gấu rồi cứ nức nở, nó muốn về nhà, về với cậu Phong, chỉ cậu Phong thôi, cậu Phong mới hiểu nó, cậu Phong mới không hất bát đũa, cậu Phong mới cho nó ngồi trên ghế, cậu Phong mới cho nó ăn chung thức ăn...Tiếng khóc nấc ngày càng to hơn khiến ai đó ở phòng bên cạnh tự nhiên cảm thấy mình có lỗi, làm thế có quá đáng với con bé không, nó chỉ mới 11 tuổi mà...
Cửa phòng bật mở, là Khắc Lâm, cậu đang vào phòng nó, qua màng nước mắt, nó thấy bóng dáng cao cao giống cậu, cậu Phong đây ư? Phải cậu không? Nó mở chăn, bật dậy, ùa vào ôm chặt lấy người đang đứng ở kia:
- Cậu ơi, em nhớ cậu lắm, cậu đón em về đi, em hứa sẽ ngoan mà!!!!!
- Ngoan nào!!! Ngủ đi, đừng khóc nữa!!!
Thấy giọng nói lạ, nó quay ra nhìn thấy Khắc Lâm thì vội tụt xuống, không dám ôm nữa vội xin lỗi rối rít:
- Em xin lỗi cậu...à anh....
- Ngủ đi, muộn rồi!!!_ Cậu nhẹ xoa đầu nó, thái độ khác hẳn với lúc hất đĩa cơm hay khi nó ngồi trên ghế
- Vâng!!! Anh ngủ ngon!!!!
Khắc Lâm chăm sóc cô hầu nhỏ, xoa đầu con bé, đợi nó đi vào giấc ngủ................

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi