Tùy Chỉnh
Đề cử

Cậu giận

Nghỉ hè năm nay bà chủ cho anh Lâm và bé Tũn đi du lịch biển. Nó vui lắm, hớn ha hớn hở sắp xếp mọi thứ. Ngủ một giấc trên máy bay là đã đến nơi.
~~~ 7h ~~~
Hoàng tộc đã có mặt trong một khách sạn 5 sao, điều đặc biệt là trong chuyến đi này có cả Triệu tộc. Vừa bước vào khách sạn đã gặp Triệu tổng, phu nhân Triệu và Hoàng Phong, thiếu gia họ Triệu.
- Mẹ, sao mẹ không nói trước cho con điều này?_ Khắc Lâm nói nhỏ với bà chủ, có vẻ cậu không thích cho lắm, kẻ thù kia thì ai mà ưa cho được.
- Mẹ không nói cho con bất ngờ đấy!
Gặp cậu nó vui lắm, định chạy đến chỗ cậu nhưng không thể vì nó đang bị kìm kẹp bởi Khắc Lâm. Hôm nay cậu Phong lạ lắm nhé, nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm, mặt cứ bơ đi làm nó buồn lắm. Ngồi nghe hai bên nói chuyện mà nó chỉ ngắm cậu, được lúc lại ngoảnh sang nhìn Khắc Lâm. Được chơi vui nhưng nó chẳng thấy vui chút nào. Bé Tũn rất thích tô tượng, con bé tô rất tỉ mỉ lại còn phối hợp màu sắc rất ăn ý. Khi tác phẩm vừa hoàn thành...
"Choang"
Bức tượng công chúa bị cậu Phong đẩy xuống vỡ tan...
- Lỡ tay!!_ Cậu chỉ nói thế rồi bỏ đi, Khắc Lâm túm cổ áo Hoàng Phong giơ nắm đấm rồi lại bỏ ra vì phu nhân Triệu và phu nhân Hoàng đang ở đó.
Chắc cậu chỉ lỡ tay thôi nên nó cũng chẳng thèm để ý. Trong bữa trưa, đọc menu thấy có món mực cậu thích nhưng nó chẳng thấy cậu gọi món đó. Nó thì cực ghét hải sản nhưng thôi, cứ gọi cho cậu vậy, bà chủ thấy nó gọi món mực thì lạ lắm. Nó ngồi cạnh Khắc Lâm còn cậu ngồi đối diện với nó
"-O....Oh....Oh..."_ Cậu ho như sóc ốc, bắn hết thức ăn vào mặt nó. Khắc Lâm vội lấy giấy lau cho nó, không quên bỏ lại một ánh lườm cho kẻ kia.
- Phong, ăn uống cho nó tử tế, mất vệ sinh thế à?_ Phu nhân Triệu nhắc nhở, mặt cậu cứ dày như đeo hàng tấn mo nang trên mặt.
Hoàng hôn trên biển thật đẹp, những cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời, sóng biển nhấp nhô, Khắc Lâm đang thả mình vào làn sóng xanh với màn lướt sóng vô cùng điêu luyện, còn nó sợ cá mập cắn nên chỉ dám ngồi trên bờ xây lâu đài cát. Vì ở ngoài đảo nên rất ít người tắm biển, không được đông như những bãi biển ven bờ. Tũn múc từng xô cát rồi xây rất chăm chú. Hoàng Phong xuất hiện như một người khổng lồ tàn phá tòa lâu đài cát. Cả một bàn chân cậu dẵm lên "kiệt tác'' của nó.
- Nhỡ chân!_ Cậu lại bỏ đi, may mà anh Lâm không nhìn thấy nếu không lại xô xát rồi. Nãy thì nhỡ tay, giờ lại nhỡ chân, rốt cuộc cậu muốn hành hạ nó hay sao?
Phu nhân Hoàng và phu nhân Triệu đang thư thái spa tắm trắng nên không để ý đến nó đang dần dần bước xuống nước. Cậu giận nó chứ không có nghĩa là hết thương nó, nó sẽ thử cậu....
"- Cứu...cứu em..."_ Nó vẫy tay cho nước bắn tung tóe, mắt nhắm nghiền. Khắc Lâm đã đứng khoanh tay trước mặt nó từ lúc nào không biết.
- Mở mắt ra!!_ Thấy có tiếng nói nó vội mở mắt
- Nước chưa ngập đến bụng thì cứu cái gì?Đứng thẳng lên!!_ Anh Lâm liền bế nó dạy nó bơi. Khẽ liếc thấy cậu Phong đang nhìn, chứng tỏ cậu vẫn quan tâm đến nó có phải không?
- Chân đạp đi, tay vẫy vẫy mạnh lên, đúng rồi!!
>>>>
Bữa tối xong xuôi, Khắc Lâm cầm trên tay chìa khóa phòng 305, tối nay nó ở cùng phòng với anh Lâm.
- Đi chơi vui vẻ chứ?
- Vâng, vui ạ!
Khắc Lâm đưa điện thoại cho nó cầm:
- Chơi đi, anh đi tắm!
Cậu vừa vào nhà tắm được một lúc, dòng tin nhắn hiện lên: "Liên quan?"
Nó cũng không định đọc đâu nhưng lỡ tay chạm vào rồi còn đâu. Đó là tin nhắn của cậu Phong, nó khẽ lướt lên trên đọc:
"Mày không dành được Trân đâu, chịu thua đi!"
"Liên quan?"
Dành nó? Là sao? Sao lại dành nó cơ chứ? Khắc Lâm mở cửa nhà tắm đi ra làm nó giật mình, rơi luôn chiếc điện thoại.
- Có gì sao?
- Không...không ạ!!
Trên người cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ body chuẩn soái ca, nó cũng chẳng ngại gì vì hồi còn ở nhà cậu Phong suốt ngày cởi trần mà. Khắc Lâm mặc áo rồi trèo lên giường...
- Ngủ thôi!!
- Vâng!!_ Nó cầm cái gối ra chỗ ghế sofa
- Đi đâu đó?
- Em ngủ ở đây, anh ngủ đi!!
- Thế sao được!!
- Không, anh cứ ngủ đi!!
- Thế nằm lên giường đi, tao ngủ sofa, cấm cãi, còn cãi là cho ăn đập đấy!!
- Nhưng...
- Còn nhưng?
- Vâng.....
Nó leo lên giường đắp chăn nằm yên vị, khách sạn 5 sao có khác, nằm êm lắm, cứ như đang bồng bềnh trên mây ấy. Nhưng mà anh Lâm nằm đó có được không? Ở nhà có bao giờ ngủ sofa đâu. Nó là cô hầu mà để cậu chủ vậy sao được. Nghĩ một lúc nó vội chồm dậy, lại chỗ Khắc Lâm lay lay:
- Anh Lâm, Anh Lâm!!!
Cậu bị gọi thì mở mắt ngồi dậy:
- Sao vậy?
- Anh ngủ trên giường đi!!
- Mày?
- Em...em cũng ngủ trên giường!!
Nằm trằn trọc mà nó chẳng ngủ được, trong lòng cứ nao nao man mác. Khẽ với tay bật đèn ngủ, nhìn ra cửa sổ chợt thấy ai đó vẫn đang đi bộ trên bãi cát, ngoảnh sang thấy anh Lâm đã ngủ, nó rón rén ra ngoài. Kể cả nó cũng không hiểu sao nó lại muốn xuống đây...Chạy ra đến bãi cát, cậu Phong đang ngồi nhìn ra biển, nó chỉ dám đứng nhìn. Cách cậu có vài mét sao mà như hàng tỉ ki lô mét vậy? Tiếng sóng vỗ ào ào vào bờ, nó chỉ lặng im đứng nhìn. Cậu sao vậy? GIận nó hay sao? Khoảng cách gần sao mà xa đến như vậy? Nó muốn chạy đến ôm cậu, ngửi cái hơi mà lâu rồi chưa được ngửi. Hơi ấm từ tấm bé, từ khi sinh ra, nó đã biết cậu chính là bầu trời, là ánh sáng của nó, là tất cả, cậu vui, nó vui, cậu sóng gió, nó sóng gió, nhưng giờ đã khác bầu trời của nó là Khắc Lâm hay chăng? Nó là cô hầu nhỏ của anh Lâm rồi, còn liên quan gì đến cậu nữa?
- Không mỏi chân à?_ Cậu Phong lên tiếng
- Em...em..._ Là hơi ấm hay là mùi của nhau, cậu không quay lại nhưng sao lại biết là nó đang đứng ở đó?
- Không ngủ đi còn xuống đây làm gì?
- Em không ngủ được!!!_ Nó lại ngồi gần cậu
- Có thằng biến thái rồi, lo gì không ngủ được?
- Cậu giận em à? Em có làm gì sai đâu?_ Nó lại giở trò "điệu hổ ly sơn", lại gần cậu ghẹ ghẹ như mấy con pet quấn chủ, cứ như thế thì ai mà chịu được!!
- Ghê tởm, tránh ra!!
- Thôi, đừng giận em nữa nha!! Có chuyện gì, cậu nói đi!!
Khẽ ôm nó:
- Mày thề là không thích tao với thằng biến thái rồi chứ gì? Tao biết thừa!!_ Chết thật, sao cậu lại biết được, hôm nọ nó ở nhà cơ mà, có ai trong phòng đâu, mỗi anh Lâm với nó thôi mà!
Khắc Lâm đứng khoanh tay ở phía xa, vì Hoàng Phong ôm nó nên chỉ nó nhìn thấy Khắc Lâm, nó vội đứng dậy, đẩy cậu ra:
- Em không thích cậu đâu, cậu đừng tưởng bở, hôm đó em chỉ lỡ mồm nói là thích cậu thôi!!
Nó chạy luôn lên khách sạn để lại người kia hụt hẫng. Tim nó như thọt lên cổ, kiểu này chết với anh Lâm, lúc nãy nó ra ngoài anh Lâm ngủ rồi cơ mà!
Khẽ mở cửa phòng đi vào, không thấy Khắc Lâm đâu, nó lên giường nằm ngủ, kệ Khắc Lâm vậy, tốt nhất là ngủ còn hơn bị chửi một trận lôi đình...
~~~6h sáng~~~
- A.....a.....a...._Nó hét ầm lên làm người bên cạnh cười đau cả bụng...
- Sao vậy?
- Em ngủ mơ thấy mình đang bắn chim, lúc đang nạp đạn để bắn thì sờ vào viên đạn nó cứ mềm mềm, mũm mũm mà lại còn có núm nữa, ghê lắm!!!
- Thế có bắn được con chim nào không?
- Bắn được chứ nhưng mà đang nạp đạn để bắn tiếp thì sờ vào viên đạn mềm mềm ấy chứ!!
- Thế bắn xong rồi thì bỏ viên đạn ra, đau quá, cứ bóp bóp nặn nặn làm người ta đau chết đi được!!_ Nó nhìn xuống thì thấy mình đang sờ ti anh Lâm, ngại không để đâu cho hết. Ai bảo cậu cởi trần làm gì để bị nó xâm phạm "vùng ngực" cơ chứ!!!
Nghĩ lại chuyện tối qua, nó thấy mình thật vô dụng, chỉ làm mọi chuyện dối tung lên mà thôi! Chắc cậu Phong buồn lắm!

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi