Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 6: Yêu mới được hôn

#Đừng_Gọi_Tao_Là_Cậu_Chủ_Gọi_Tao_Là_Chồng!!!
#Chap6
- Nhanh lên, anh Lâm, nhanh lên!!!_Nó ngồi trong xe gọi vọng ra cửa
- Trời ơi, mệt quá, tha cho con đi mẹ, sáng mẹ gọi con từ 4h30 phút, mẹ điên nó cũng vừa thôi!!!
Chủ tớ lên xe, nó thì nhơn nhơn, nhôm nhổm. Có người hầu nào được đãi ngộ như nó không?Được học cùng trường với cậu chủ, lại là trường danh giá nữa chứ.
- Ngồi im xem nào, ngọ ngoạy như con sâu...
- Em háo hức quá, mà cho em hỏi cái này nhé!!
- Gì?
- Tại sao em học cấp hai, anh học cấp ba lại học cùng trường?
- Trường Beika là cả cấp hai và cấp ba!!!
- Vâng, vui quá!!!
Mặt Khắc Lâm biến sắc:
- Vui vì được học cùng thằng Phong?
- Vâng!!_ Chết, lỡ mồm, mặt cậu biến sắc giờ lại còn biến sắc hơn
- Em nhầm, em nhầm...
Huhu, khổ cái thân, ai bảo mồm bon, cứ nói ra hết cơ chứ...
- Nghe dặn đây!
- Dạ?
- Vào trường phải xưng là tiểu thư họ hoàng nghe chưa?
- Sao phải thế ạ?
- Hỏi lắm!!
Xe vừa dừng lại ở sân trường đã có một lũ fan của Khắc Lâm lao ra, hại nó ngạt thở gần chết, trên tầng 4, ánh mắt đăm chiêu đang dõi theo từng bước đi của nó...
Hôm nay là buổi học đầu tiên, nó được cô giáo xếp chỗ cho ngồi gần một bạn nam, bạn đó cũng khá gần, dễ thương, nó vui lắm. Nó ngồi gần cửa sổ, lớp Khắc Lâm ở tòa đối diện nên độ hóng của nó rất cao...
Giờ ra chơi....
- Con kia!!!_Giọng này nghe quen lắm nhé, chỉ có thể là....cậu Phong..
Nó hớn hở chạy như điên ra ngoài...
- Cậu, sao cậu biết lớp em ở đây?
- Mày giỏi!!!
- Sao ạ, em biết em giỏi mà...
- Dám ngồi gần thằng nào đấy?
- Thằng nào ạ?_ Nó bắt đầu lo lo rồi đấy, cậu lúc nào cũng chỉ biết bắt bẻ, mắng mỏ người khác thôi, ghét ghê á...
- Cái thằng trong lớp ngồi gần mày còn gì nữa, mày có biết là mày đã phạm một trong những quy tắc mà tao đã đặt ra không?
- Nhưng cô giáo xếp chứ!!!
- Kệ cô giáo, đuổi nó đi chỗ khác!!
Nó phụng phịu...
- Cậu ấy vừa đẹp trai, tốt bụng, còn cho em kẹo mút nữa chứ!!!
- Há!Tao cho mày nói lại!!!
- Không, em có nói gì đâu!!
Khẽ liếc thấy Khắc Lâm đang đứng bên tòa đối diện mặt hằm hằm, chống tay, nó hốt quá, chạy vội vào lớp..
- Cậu về lớp đi, em vào lớp đây!!!
Lúc nãy anh Lâm nhìn thấy rồi, cứ cái đà này về anh Lâm băm bỏ...
Giờ về, nó ra xe trước đợi Khắc Lâm , lạ lắm nhé, cậu không mắng nó tý nào luôn, lại còn dịu ngọt nữa chứ, làm nó thót tim...
- Hôm nay học thế nào?
- Tốt ạ!!
~~~Ở trường~~~
- Nhóc!!_ Hoàng Phong chặn đường thằng nhóc ngồi cùng nó
- Anh là ai?
- Là ai không quan trọng, ai cho mày ngồi gần Khải Trân?
- Anh là gì của Khải Trân? Nói cho anh biết nhé, anh có biết yêu từ cái nhìn đầu tiên nó là như thế nào không? Ngay từ khi ngồi gần, tôi đã thích bạn ấy!
- Trẻ ranh, vừa mới học một buổi mà đã thích ghét gì ở đây hả?
- Tránh ra, tôi về!!!
- À, thằng này mày thích cứng hả?_ Hoàng Phong dốc ngược thằng bé, làm nó la hét tấy bậy
- Mày có ngồi nữa không?
- Em xin, em xin, thả em đi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà, nó chạy lên cất cặp sách rồi xuống phụ giúp bác Muống..
- Bác Muống ơi, con làm việc gì ạ?
- À, con nhặt rau giúp bác nhé!!!
- Vâng!!
Nó đang nhặt rau thì Khác Lâm chạy xuống
- Cho tham gia với!!!
Khắc Lâm chạy lại nhặt rau cùng con bé. Bác Muống dụi mắt, cái gì vậy, mắt bác có bị nhầm không? Cậu Lâm nhặt rau, tin hót....
GIà trẻ gái trai họ hàng cô bác người làm trong nhà kéo nhau xuống xem chuyện lạ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay ngay cả việc dọn phòng cậu cũng không dọn, hôm nay bày đặt nhặt rau. Chị Tơi, anh Cải chố mắt nhìn, đơ như tượng, bị cậu quát:
- Nhìn gì hả? Chưa thấy ai nhặt rau bao giờ à?
Hoảng quá, hai người lủi ra đằng sau. Nhà bếp chật kín người chỉ để xem cảnh nóng, Khắc Lâm nhặt rau, hại cậu đỏ mặt tía tai. Bà Hoàng vỗ vai cậu:
- Qúy tử của mẹ nhặt rau hả? Tốt tốt, lao động là vinh quang!!!
- Thôi, để em nhặt cho..._ Nó "tranh phần"
- Tưởng anh không biết nhặt à? Anh còn biết luộc rau nữa nhé!!
Khắc Lâm rửa rau rồi cho vào luộc, ngay cả việc bật bếp từ cậu cũng không biết bật nên nó lại phải trợ giúp. Cả nhà háo hức, hí hửng, hồi hộp chờ đợi món rau luộc ra lò...
~~~Bữa cơm trưa~~~
Hai đĩa rau "vàng khè" được bày ra đĩa, ai nhìn cũng buồn cười nhưng không dám nói một tiếng nào
- Ăn rau đi, rau độc và lạ nhé!!!_Bà Hoàng gắp rau và nếm thử
- Oh, ngon ngon ngon...
Các bác trong nhà cũng ăn rồi tấm tắc khen ngon. Giám đốc Hoàng cũng nếm thử thành phẩm của con trai...
- Rau vàng quá, ăn chả có vị gì cả!!!
Bà Hoàng cấu ông xã một cái, trừng mắt nhìn. Hiểu ra ý vợ, ông vội khen:
- Ồ, ngon, ngon, ta nhầm!!!
Được bữa ăn vã rau "trong đau khổ" cả nhà họ Hoàng nhịn cười cả buổi, món rau huyền thoại chắc sẽ được ghi danh vào sách đỏ nhà họ Triệu...
Chiều nay, anh Lâm có buổi tập bơi ở khu trung tâm, haizz, thế là được xả láng một buổi chiều rồi, để tránh như đợt trước, cậu không cho nó đi cùng nữa.
Vừa đọc truyện Babie được tý thì bà chủ gọi xuống nhà:
- Chiều nay 3h con học ở lớp cầu lông nhé, cô giáo vừa gọi cho bà..
- Vâng..
Một buổi nghỉ cũng không xong, lại đi tập cầu lông, muốn chết cho nó xong...
~~~3h~~~
Nó "vinh dự" được cầm trên tay cây vợt 3 triệu do bà chủ cung cấp. Ngay cả việc cầm vợt nó cũng không biết cầm lại cnf cầm lộn ngược nữa chứ...
Cả lớp tập chung, mỗi đứa một cái "vũ khí"...
- Hế lô các nhóc, anh sẽ phụ trách lớp cầu lông của tụi bây, thôi khỏi giới thiệu nhé, đứa nào cũng biết anh rồi phải không?_ Hoàng Phong chào tụi nhóc, cậu, cậu kìa, cậu dạy lớp cầu lông, còn nháy mắt với nó nữa chứ, cứ thế kia ai mà ghét được...
- Mời bạn Khải Trân lên đây!!!_ Bị cậu gọi, nó bước lên trên..
- Em có biết gì về cầu lông không?
-Không, em chẳng biết cái gì cả!!! Chắc là cầm cái này xong đập nát quả cầu lông thì chiến thắng!!!
Hoàng Phong bấm bụng, phát biểu "kinh hoàng" nhất năm là đây. Cả lớp cười phá lên...
Sau mấy tiếng đồng hồ được cậu hướng dẫn, nó cũng hiểu hiểu được tý..Hai bạn sẽ là một nhóm, còn riêng nó, phần tử đặc biệt được tập cùng cậu.
"BIÊNG"
Cả cái vợt úp trọn vào mặt cậu, nhan sắc được bà chủ bồi dưỡng bao nhiêu năm bị nó tàn phá.
- Cậu, em xin lỗi, cậu có sao không?
- Mày nhìn xem có sao không?
Chán cậu đỏ lừ lên rồi, huhu, làm sao bây giờ?
- Em xin lỗi, để em thổi cho cậu nhé!!
"Phù... Phù"
- Mày tưởng chỉ thổi là xong à?
- Thế làm thế nào hả cậu?
- Thơm lên chỗ đau!!!_ Lại lợi dụng rồi
- Thơm làm sao mà khỏi được ạ?
- Mày cãi lời tao?_ Cậu trừng mắt, ánh mắt mà nó không bao giờ quên, như một hiệu lệnh, một tiếng còi đe dọa, thúc giục nó..
- Không, em đâu dám cãi...
"Chụt"_ Lại một phát thơm miễn phí nữa cho cậu
- Chưa xong đâu!!!
- Còn sao nữa, cậu lắm chuyện thế!!!
- Mày thơm sai chỗ!
- Chỗ nào nữa ạ?
- Môi tao vẫn đau!!! (đắc trí)
Nó chối đay đảy...
- Em có đánh vào môi cậu đâu!!!
- Ai bảo thế, tao đau gần chết rồi đây này!!!
- Không, bà chủ kể cho em là khi yêu nhau mới được thơm môi, tức là hôn ý!!!
- Mày không yêu tao à?
- Không, em ghét cậu lắm, cậu chả dặn em là ghét của nào trời trao của đấy còn gì?
- Ừ nhỉ, thôi tha cho mày đấy!!!
Buổi cầu long hôm nào mà cũng như thế này chắc nó chết mất, tốt nhất là đừng để anh Lâm biết....
- Mày về đấy có gì hay không? Kể tao nghe coi!! Tên biến thái đó như thế nào?
- Chẳng thế nào cả!!! À mà cậu ơi, cậu có nhớ con chó má sệ bên nhà bà Hoa, hàng xóm nhà mình hồi trước không?
- Có, thế nào?
- Hôm qua nó đi qua nhà, nó đuổi em gần chết, may là nó không cắn đấy!!
- Khổ thân!!!
- Hì hì, cậu thương em nên mới nói thế đúng không? Em cũng thương cậu lắm á...
- Tao nói khổ thân con chó ý, không biết nó đuổi mày có mệt không, mai mà tao gặp nó thì tao dâng mày nên tận mõm nó!!!_ Cậu đúng là...chỉ biết bắt nạt con bé mà thôi, làm nó tưởng bở cơ chứ..
- Cậu này, cậu thương chó thôi á? Cậu không thương em!!!
- Loại mày ai thèm thương!!
Tuy cậu Phong có nói thế nhưng nó cũng không giận cậu đâu, chỉ làm bộ tôi, tính cậu là thế, nó biết mà, nó biết cậu quý nó nhất!!!!
Hôm sau nó đi học, không thấy bạn hôm qua ngồi gần nó nữa mà là một bạn nữ khác, nó chẳng hiểu chuyện gì luôn...Nó rất thích học văn, giờ văn hôm nay học bài "Hai cây Phong", cô giáo phát cho mỗi bạn một chiếc lá Phong, nó thích lắm vì cây mang tên cậu Phong...Vừa đi học về, nó đã mang ra khoe Khắc Lâm:
- Lá này đẹp không anh Lâm?
- Mày có biết cái này là cái gì không? Để anh nói cho...
- Là lá cây Phong ạ, hôm nay bọn em học về làng Ku- Ku- Rêu nhé!!!
- Đây là chiếc quần lót của Adam!!!
Hình như tên Adam quen quen, nó đã đọc ở đâu đó thì phải, đúng rồi, Adam có cái lá giống hệt thế này để che "chỗ đó"...Chết mất, sao anh Lâm có thể nghĩ ra được nhỉ? Nó được tràng cười đau cả bụng. Được một lúc, Khắc Lâm cầm cái lá vứt vào thùng rác, lúc nào nó cũng Phong, Phong, Phong làm cậu phát điên....

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi