Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap7: Em không muốn chết

Cỗ xe thời gian vẫn quay đều đặn, mùa thu mang theo những cơn mưa nhẹ và cả những chiếc lá vàng. Bé Trân năm nay lớp 7, càng ngày càng xinh ra, rất đáng yêu nữa nhé. Khắc Lâm đã lớp 11 rồi, khỏi phải nói, cậu rất "hút gái", có lượng fan vô cùng khủng, không kém gì Hoàng Phong...
~~~Ngồi học nhưng nó cảm thấy khó chịu vô cùng, ê ẩm cả người. Con bé mặt nhợt nhạt, hốt hoảng....là máu, sao nhiều máu thế? Chưa bao giờ Tũn bị chảy máu nhiều như thế, làm gì có bệnh gì mà máu chảy ra như thế này? Nó sẽ chết? Cõi đời này không muốn chứa chấp nó nữa sao. Tan học, nó không muốn về nhà, lết từng bước nặng nề, nó không muốn chết, còn nhiều điều nó chưa làm lắm, nó vẫn còn "trẻ" thế sao có thể chết được? Thế là từ bây giờ nó không còn nhìn thấy cậu Phong, anh Lâm, bà chủ nữa sao? Không được đọc truyện, đi chơi với bà chủ, không được hầu hạ anh Lâm, chơi cầu lông với cậu nữa...Chắc sẽ nhớ, nhớ lắm.....
" Con chưa muốn chết...hix......hix.... " Con bé ngồi trong công viên khóc nấc lên thành tiếng. Trời tối dần, ánh đèn đường huyền ảo, tiếng xe cộ tấp nập trên đường, nó cứ ngồi khóc nức nở. Ai đó đang đu xà đơn hạ xuống, chiếc áo khoác khẽ choàng lên người nó...
- Mày sao thế?_ Cách xưng hô này quen thuộc lắm, nó chồm lên ôm lấy Hoàng Phong, mắt ướt lệ nhòa..
- Cậu, em chưa muốn chết, cậu cứu em, em còn nhiều điều chưa nói với cậu lắm, huhu...
- Sao lại chết? Điều gì, tao nghe đây, nói đi xem nào!!
- Cậu có giữ sợi dây chuyền ngọc bích em đưa cho cậu chứ?
Hoàng Phong lấy trong cổ áo ra sợi dây chuyền ngọc bích hình con mèo..
- Đây, tao phải giữ chứ!!!
Nó vui lắm, tưởng hôm đó cậu giận nên vứt luôn rồi cơ chứ, chứng tỏ cậu vẫn nhớ đến nó....
- Em....em.....em...thích cậu,Em sắp chết rồi nên em nói lời chăng chối của em đó!!
"Em thích cậu" sao? Tai cậu có nghe nhầm không vậy?
- Tao thì ai mà chẳng thích!!_ Đúng là cậu mà, lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh
"HUỴCH"
Một cú đấm thẳng vào mặt Hoàng Phong, Khắc Lâm tức giận:
- Bỏ con bé ra!!
Hoàng Phong không chịu thua, trả đũa lại một cú đấm không kém:
- Tao không bỏ!!
- Đồ khốn, Trân về nhà tao lâu rồi sao mày còn tìm cách đến gần con bé làm gì, hừ, tưởng tao không biết sao? Từ ngày mai tao sẽ không cho Trân đi tập cầu lông nữa, đi đâu cũng có tao đi cùng!!
- Đến gần ai thì tao phải hỏi mày?
Hai người đánh nhau làm nó phát điên, đến giờ này rồi mà vẫn còn đánh nhau được nữa. Nó sắp "chớt" mà hai cậu đâu có thèm để ý...
- Hai người thôi ngay đi!!
Hai bọn dừng tay không đấm nhau nữa, quay sang nhìn nó. Máu chảy ra đùi và đầu gối, đẫm cả vào chiếc váy đồng phục. Hoàng Phong, Khắc Lâm ai nấy mặt đỏ tía tai, con bé này đúng là ngây thơ mà, có biết gì đâu cơ chứ! Khắc Lâm nhấc bổng nó lên:
- Không sao hết, về thôi!!
Nó ngoảnh lại nhìn Hoàng Phong, bóng cậu xa dần, cậu cũng quay lưng về. Hình như nó muốn người bế nó là....ai đó...chứ không phải Khắc Lâm. Về đến nhà, bà chủ, các bác, các chị trong nhà chạy ra, lo lắng:
- Đi đâu thế con? sao không về cùng xe với cậu?_ Bà chủ hớt hải
Nhờ bà chủ, chị Tơi giải thích, nó mới hiểu ra đó là kinh nguyệt, bé Trân nhà ta đã lớn rồi ư?
- Ổn chứ?_Khắc Lâm mở cửa vào phòng nó
- Vâng!
- Số mày còn lâu mới chết, còn phải hầu hạ anh chán mới chết được!!
- Hì hì!
- Anh nghe nói, mày thích thằng Phong?_ Khắc Lâm nhìn chằm chằm
- Không, ai bảo thế, em mà thích cậu Phong!_ Nó chối
- Thật không?_ Cậu nhíu mày
-Thật....thật ạ...
- Thề đi!!
- Dạ... thề....thề...._ Nó ấp úng
- Ừ! Ngủ đi!
Ai đó nhếch mép trở về phòng, khoác chiếc áo phông rồi ra ngoài...
""Anh nghe nói, mày thích thằng Phong?
Không, ai bảo thế, em mà thích cậu Phong!
Thật không?_ Cậu nhíu mày
Thật....thật ạ..
Thề đi!!
Dạ... thề....thề...."" _ Đoạn ghi âm được phát ra, Khắc Lâm nhìn khinh bỉ:
- Sao? Trân không thích mày đâu!!
- Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để cho tôi nghe cái này?
- Đúng, sao?
- Sẽ chẳng có ích gì đâu!!_ Hoàng Phong quay lưng, lên xe rồi ra về....
Khắc Lâm về phòng, vừa mở cửa đã thấy con bé đứng ngay ở đó...
- Anh Lâm!_Mắt chố lên
- Sao?
- Anh đọc nhật ký của em đúng không?
- Ai bảo thế?_ Cậu xoa đầu nó
- Đúng không? Anh nói đi mà!!
- Anh chỉ đọc một xíu thôi à!!
Mắt nó rưng rưng, sao anh Lâm lại làm như thế, mai nó phải giấu nhật ký thật kỹ mới được, không cho ai đọc hết...
- Một xíu sao?...Hix.....hix....
- Sao biết anh đọc?
- Thì em đọc nhật ký của anh thấy anh viết là đã đọc được nhật ký của nó còn gì?
- Được lắm, sao đọc nhật ký của anh, trả đũa hả? Thế là hòa nhé!!!
Nhật ký nó giữ bao nhiêu năm đã bị xâm phạm......Hòa là hòa thế nào?

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi