Tùy Chỉnh
Đề cử

DÒNG HỌ KHÔNG CHẤP NHẬN

Tiết trời oi bức mùa hè làm cho nó không sao chợp mắt được. Không ngủ được vì lại đang nghĩ đến ai đó. Chẳng biết nhớ nhau, người ta thường hướng mặt về phía nào. Còn nó đang ngồi một nơi mà nhìn ra ngoài toàn là ánh nắng chói chang. Trong những tia nắng lấp lánh ấy, hình ảnh ai đó khi ẩn khi hiện làm nỗi nhớ lại càng tăng thêm. Nhớ nhung là cái gì đó rất là hình sương bóng khói. Người ta thường nói, trong cơ thể con người có nhiều con ma nhỏ. Khi đói thì bị ma đói hành. Lúc khát nước, bị con ma khát hành. Bây giờ, nó mới biết thêm còn có cả con ma nhớ nữa. Trong vô thức cứ vẳng lên câu nói ''Tao xin lỗi. Tũn, con Tũn, tao nhớ mày lắm mày có biết không? Mày làm vậy tao đau, đau lắm!''
Hôm nay Khắc Lâm bắt nó nghỉ làm vì vừa mới ra viện hôm qua. Cậu chưa dám xử con bé vì nó vẫn còn ốm yếu, lúc nào khỏe thì khác biết tay... Anh Lâm dặn là thế, nhưng vẫn phải ra ngoài vì có một người đặc biệt muốn gặp nó hôm nay. Mãi mới trốn được ra ngoài nhưng hình như móng vuốt của Khắc Lâm ngoài tầm kiểm soát của nó thì phải, Trần Bằng lại theo sát nó một lần nữa. Có phần bực tức nhưng Khắc Lâm vẫn bình tĩnh, nhóc con, anh hết chịu nổi với em rồi.
~~Tại quán cafe~~
- Trân à, chị mong em hiểu cho chị à không mà là cho anh Phong mới đúng!
- Vâng, chị cứ nói đi ạ!
- Phu nhân Triệu có nói với chị là Hoàng Phong không thể đến với em, Hoàng tộc không thể để thiếu gia đến với người hầu hạ được, em hiểu chứ?_Bảo Trân chống tay lên cằm nhìn nó
- Em với cậu Phong...đâu có tình cảm gì đâu ạ!
- Nhưng chị thấy là có đấy!
- Không ạ! Làm gì có đâu chị..._Nó chối đay đảy
- Nghe chị, phu nhân Triệu không thích như vậy đâu, em đừng làm khổ cậu Phong nhé, nếu thiếu gia trong dòng họ vẫn quyết tâm lấy người hầu hạ thì sẽ bị đuổi ra khỏi dòng họ, chẳng phải em không muốn cậu Phong của em phải khổ sao?
- Nhưng em có làm người ở của cậu Phong nữa đâu!
- Bây giờ thì không nhưng em đã từng, em hiểu ý chị định nói chứ! Anh Phong luôn yêu thương và hiểu chị lắm, anh ấy cũng biết thương cho chị nữa,, ngày trước chị phải đi phục vụ khách trong bar, mỗi khi bị khách dụ dỗ vào phòng thì chị cảm thấy rất sướ...n...à chết nhầm rất đau khổ em ạ! Cũng may là có anh Phong! Còn một điều nữa, anh Phong đã là của chị trong đêm qua rồi! Chào em nhé!_Bảo Trân hất hàm bỏ đi, lại là nước mắt, con bé đang khóc...Đúng vậy, nó là thân phận người ở, làm sao mà tốt lành cho được! Nó và cậu Phong mãi mãi cũng chẳng đến được với nhau nữa rồi.
"Hãy để cho những tình cảm chân thành, trong sáng của em dành cho cậu được tồn tại như những kỉ niệm đẹp đẽ của hai chúng mình cậu nhé, em sẽ nghĩ về cậu như một người bạn, một người anh lớn....Em vẫn muốn nói rằng...em đã từng...yêu cậu...và bây giờ...vẫn thế...mãi mãi là như thế.Thời gian ơi, xin trở lại, trái đất ơi, quay ngược vòng đi, cho tôi thấy được ngày xưa ấy, một quá khứ thật tuyệt vời...Quá khứ luôn hiện về đầy ắp hình bóng ai, quá khứ luôn tràn về như nước lũ đang tràn bờ của dòng sông vồn vã mùa hè."
Nỗi đau khổ của con người thì có thể muôn hình muôn vẻ nhưng nước mắt thì bao giờ cũng mặn như nhau...Nó nằm cuộn tròn trong đống chăn lông cừu, khóc đẫm chiếc gối nhỏ...
~~~Trong tòa biệt thự rộng lớn....
- Các người làm ăn thế hả! Tôi phạt hết cả lũ bây giờ!_Bảo Trân tức giận quát lớn trong nhà. Chiều nay mọi người và cả ông bà chủ đi làm hết rồi, cô ở nhà tha hồ mà hoành hành thôi.
- Dạ...dạ...tôi xin lỗi ạ!
- Có biết tôi là ai không? Phu nhân tương lai của cái nhà này đấy biết chưa? Làm ăn cho nó cẩn thận, trừ lương cả lũ!
"BỐP"
Thần trưởng từ tay bà Triệu giáng xuống mặt cô ta...Vừa bất ngờ, vừa sợ hãi, sao phu nhân lại có thể ở đây được? Chiều nay còn bảo là đi đến công ty cơ mà!
- Cút, cút ngay, phất cờ lên quan hả? Cái nhà này không chứa một người như thế! Khăn mặt mà dùng lâu thì có thể làm giẻ lau được nhưng không ai lấy giẻ lau làm khăn mặt đâu, cút ngay đi!_Phu nhân Triệu tức giận.
- Bác ơi, con xin lỗi, bác ơi, chỉ là mấy người này hỗn láo mà thôi, con xin bác!
- Thực hư ra sao thì trên Camera tôi thấy hết rồi, cút ngay đi!
- Bác ơi, đừng mà bác, con xin bác!
- Thằng ranh quý tử dám "rước voi về giày mả tổ", không phát hiện sớm thì nó làm ô uế cả cái nhà này ra, vừa mới về tưởng ngoan lắm hóa ra cái ngày càng như con rắn độc, không bằng một góc của Khải Trân nhà ta!
Tuy nó chuyển đi nhưng bà chủ vẫn luôn yêu quý nó, đứa trẻ ngoan hiền ấy...Giờ thì bộ mặt trớ trẩu kia đã bị tống khỏi Triệu tộc.
- Bé con dậy muộn quá đấy!_Khắc Lâm vừa về đã vào phòng nó
- Hả? 5h chiều rồi á!!_Cũng may là khóc xong ngủ lịm đi nếu không thâm hết cả mắt thì anh Lâm phát hiện chắc chết mất. Nó xuống nhà ăn vài món đồ ăn nhẹ rồi lên dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng.
- Từ sau không được đến Sunshine! Đã rõ chưa!_Khắc Lâm nghiêm nghị. Cũng tốt thôi, không đến cũng để một phần là quên được ai đó nhưng còn công việc thì sao? Sunshine là công ty đối tác mạnh mà nó lại là đại diện nhãn hàng của hai bên, không sang cũng phải gặp Hoàng Phong thường xuyên, anh Lâm nói thế hóa ra bằng không à?
- Sao lại không được sang ạ?
- Anh bảo không được sang là không được sang!
- Tại sao anh lại cấm em như thế? Em không phải là thứ cho anh thỏa mãn vấn đề của mình, còn công việc thì sao?
- Em nghĩ em là thứ cho anh thỏa mãn sao?
- Em không khác nào một con thú tiêu khiển của anh, anh hiểu không?
Khuôn mặt ai đó lại biến dạng, nó bị Khắc Lâm nhấc bổng, bế lên phòng trên tầng, mọi người trong nhà ai cũng khiếp sợ, cậu giận như thế chắc là kinh khủng lắm đây. Con bé la hét, kêu than các kiểu...
"RẦM"
Cậu đóng cửa lại, tiếng cánh cửa như muốn nói lên cơn thịnh nộ nó là như thế nào, cầm chìa khóa, Khắc Lâm liền khóa cửa ngoài rồi đi xuống nhà, mặc cho nó đập cửa, khóc lóc. Ông bà chủ tận 8h mới về nên cậu tha hồ mà hành hạ nó.
- Giờ thì em đã hiểu thế nào là thú tiêu khiển rồi chứ! Đừng hòng mà ra ngoài!
Nói xong cậu phóng xe đi luôn, tối nay cậu không muốn về nhà....
- Trân...em có sao không?_Chị Tơi đứng ở ngoài gõ cửa, Trần Bằng ngước mắt lên một cái làm chị rợn cả tóc gáy, vội lủi xuống nhà. Cậu chủ đúng là ác ma, lại còn cử mấy tên lưu manh canh ở cửa nữa chứ, bao giờ ông bà chủ về khác biết tay.
Ăn tối cùng mấy hot girl xong xuôi, Khắc Lâm phóng xe vào một khách sạn sang trọng, mở cửa vào phòng 202, cởi chiếc áo khoác, nằm ườn ra giường...Một lúc sau, cậu vội chồm dậy, chắt một ly rượu mạnh vào ly rồi lặng lẽ đứng nhìn ra của sổ...
- Dạ, cậu chủ cho gọi tôi ạ!_Quản gia bước vào
- Một cô gái vừa với tôi!
- Vâng!
Chưa đầy 5 phút, một cô nàng nóng bỏng, “sẹc xi”
Đã có mặt trong phòng 202.
- Anh yêu!_Chẳng biết có phải “anh yêu” hay “anh ghét” gì đi chăng nữa thì cứ làm hài lòng cậu là được. Cô lặng lẽ đến kéo cà vạt của Khắc Lâm, lả lướt như một vật thể lạ, đùa giỡn với cơ thể cậu.Chẳng hiểu sao “em xinh” như thế này mà cậu chẳng thấy hứng thú gì cả, nói chung là vô cảm. Không quyến rũ cách này, thì có cách khác, có sao đâu. Ngắm nhìn người con gái trần như nhộng chẳng có mỹ nam nào là không đổ cả. Thế nhưng Khắc Lâm chỉ lướt qua rồi quay mặt đi. Ai đó vẫn quyết tâm chiếm hữu cậu, lặng lẽ đến gần, mơn man chiếc thắt lưng…
- Ra ngoài!_Một câu thẳng thừng
Đêm nay nói chung là chán, chán, chán, Khắc Lâm chẳng muốn gì hết. Được lúc, quản gia gọi người lên phòng cậu xông hơi, chắc tối nay cậu chủ mệt mỏi rồi.
~~ Ở nhà~~
- Mấy người, dẹp hết đi!_Phu nhân Hoàng đuổi mấy bọn tay chân ra ngoài. Vội lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Thấy con bé đang ngủ bà cũng yên tâm rồi, thằng Lâm dạo này nóng tính quá, cứ làm con bé khổ, thế thì ai mà ưa nó cho được, tối nay còn không về nhà nữa chứ.
Bà chủ gọi bác Muống làm cơm cho nó ăn. Bà chủ tận tay pha sữa nóng, lấy một chiếc khăn nhỏ đặt lên trán nó rồi mới yên tâm về phòng.
Thời gian cứ trôi đi trong từng giây phút, trong nỗi mỏi mòn. Ai đó cũng đang nhớ về nó, nhớ nhiều lắm. Như thế có phải là sống giữa mơ và thực hay không?
- Phong à? Con xuống ngay đây cho mẹ!
- Sao vậy mẹ?
- Cái cô Bảo Trân mẹ đã tống ra khỏi nhà rồi, từ sau đừng có rước cave về nhà nghe chưa! Mới về thì tỏ ra ngoan hiền, càng ngày càng chảnh chọe, muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta ấy!
- Con biết rồi!_Hoàng Phong bỏ lên phòng…
“Nhiều lúc, tao tự trách mình đã đem đến cho mày bao phiền muộn, đáng lẽ ra không nên có, bởi mày là người hay buồn tủi và mặc cảm. Còn tao, có thể coi là khó tính, quen biết nhiều bạn gái, nhưng tất cả vẫn là xa xôi, đối với mày, tao cảm nhân sự gần gũi ngay từ thuở ban đầu, từ khi mày xinh ra và có mặt trong căn nhà này! Mưa vẫn rơi, có vẻ như tao là một kẻ lạc rừng, một cánh rừng mênh mông vô tận, càng đi, càng muốn đi thật sâu vào chốn đó mong để tìm thấy một cái gì vừa hư vừa thực…Tao nhớ mày! Ngày hôm ấy, một ngày gọi là buồn đối với tao, tao đợi mày mà mày không đến, hắn đã kìm mày có phải không?”_Hoàng Phong dựa đầu vào ghế, một suy nghĩ mông lung!

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi