Tùy Chỉnh
Đề cử

Gặp cậu

- Ăn nhiều mà sao vẫn bé xíu vậy nhỉ?_Nó đang rửa bát, Khắc Lâm lại ôm eo nó.
-Em phần nào ra phần đấy rồi, không bé nữa đâu nhé!
- Phần nào là phần nào?
- Là phần trên người chứ phần nào!
- Phần trên người á?
- Chứ còn sao nữa! Bỏ em ra!
- Không bỏ!_Khắc Lâm vẫn ôm eo nó, làm nó nhột chết mất
- Bà kìa, bỏ em ra để em rửa bát!
- Bà thì kệ bà, có sao đâu!
- Không bỏ hả, chết này!_Nó hất nước vào người Khắc Lâm, cậu cũng không thua kém hất lại một cái. Hai ả ướt như chuột lột hết cả, nó véo Khắc Lâm một cái
- Tại anh đấy!
- Tại ai? Tại ai?
- Thì tại em được chưa? Anh thì cái gì mà chẳng đúng!
- Ơ, sao biết hay vậy? Thôi, anh sai được chưa?
- Thôi, em lên nhà thay quần áo đây! Bà bảo anh đi ngủ sớm để mai đến gặp mọị người đấy!
- Okie!
Nó lên phòng sắp xếp mọi thứ, mở laptop làm nốt đống dự án để mai sang hợp tác với công ty đối tác Sunshine, mệt muốn đổ luôn tại chỗ. Nó nghe nói, phó tổng của Sunshine mới từ Mỹ về từ 2 tuần trước thì phải, xem ra rất khó để nó thuyết trình trôi chảy trong lần này.
- Lâm! Ngồi đây mẹ xem nào!
- Sao mẹ?_ Khắc Lâm ngồi xuống sofa
- Vị trí phó tổng vô cùng quan trọng, con đảm nhận được chứ?
- Phó tổng Rosa ạ?
- Đúng vậy!
- Chẳng có cái gì là con không làm được cả, nhưng nếu chuyển lên làm phó tổng thì với một điều kiện mẹ ạ!
- Còn điều kiện gì nữa thằng ranh này?
- Trân phải chuyển lên phòng con!
- Được rồi, cứ để mẹ lo!
Sau một hồi đàm phán với mẹ, cậu cũng chịu đi ngủ cho, về đến nhà thoải mái hẳn, và quan trọng hơn hết là đã có mặt để canh trừng tận tay Khải Trân, của riêng của cậu.
~~~Sáng nay, nó đến công ty cùng Khắc Lâm, mọi người trong công ty chào đón phó tổng rất nồng hậu. Con trai tổng giám đốc có khác, vừa đẹp trai, tài năng, mấy chị em trong công ty chết mê, nhưng không ai dám ho he gì vì nghe đồn, Khắc Lâm là của Khải Trân rồi, hoa đã có chủ rồi, ai sờ vào được. Bị chuyển lên phòng phó tổng, mọi người lại càng đính chính cái tin phó tổng là của Khải Trân.
- Sao em lại chuyển lên đây ạ?
- Anh đi đâu, em đi đó, ok?
- Vâng!_Tốt hơn hết là nên tuân lệnh chứ anh Lâm mà lôi cái bang "cướp giết hiếp" ra thì nó đi đời!
~~ ~8h~~~
- Chị Trân, đến giờ sang Sunshine rồi ạ!
- Ok, chị xuống ngay đây!
- Khoan!_Nó đang định đi thì Khắc Lâm chặn lại
- Sao ạ?
- Không có gì, em đi đi!_ Sunshine? Công ty của Triệu tộc mà, chẳng phải Hoàng Phong sẽ làm ở đó sao? Hắn đã về nước ư?.....
Khắc Lâm bắt đầu có chút gì là không ưa cho lắm....
Nhân viên trong phòng nhân sự của các công ty đang họp mặt trong phòng họp...Ai cũng hồi hộp được gặp mặt phó tổng, không biết anh ta sẽ đồng ý hợp tác với ai nữa. Nó chuẩn bị sẵn tinh thần lên thớt mà thuyết trình thôi.
- Phó tổng, xin mời!
Phó tổng bước vào, mọi người đều vỗ tay, chỉ có mình nó là hững hờ nhìn. Ánh mắt, vầng trán cao kia sao quen thuộc đến thế, Hoàng Phong, là cậu. 6 năm rồi, cậu cũng khác nhiều lắm, nhưng nó làm sao quên được ánh mắt như chứa ngàn điều bí ẩn kia. Cổ họng nó lại nghẹn, lồng ngực như bị chèn ép, cậu, cậu ơi, cậu quên em ư? Cậu không thèm nhìn nó luôn, mặt nghiêm túc lắm...
- Chào mọi người, chắc hẳn tất cả mọi người đều làm trong phòng nhân sự rồi đúng không? Giờ chúng ta vào vấn đề chính thôi, từng công ty đối tác sẽ thuyết trình, sau đó tôi sẽ gặp riêng từng người!
- Công ty Rosa!
Nghe Hoàng Phong gọi mà nó giật bắn cả mình, vội đứng dậy, ôm chiếc máy tính lên bàn rồi trình chiếu về bài thuyết trình của công ty mình. Nhưng sao chân nó run đến thế, đứng trước mặt ai còn được chứ đứng trước mặt không hiểu sao nó cứ bủn rủn hết cả chân tay, miệng ấp a ấp úng.
- Sao vậy?_Hoàng Phong lên tiếng
- Không ạ!_Nó nín thở, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.
- Tôi thấy dự án mà chúng ta cần phát triển quan trọng nhất là lợi nhuận và tỉ trọng và cơ cấu kinh tế mà chúng ta thu thập được, như các mô hình hoặc sơ đồ về phát triển chẳng hạn.....
Hoàng Phong gật đầu, bài thuyết trình này tuy không hoàn hảo nhưng cách phát triển có phần mới mẻ, cứ thử hợp tác một thời gian xem sao. Nhưng chỉ có duy nhất một điều, đó là con nhóc, con Tũn đáng ghét, sao mà cậu quên được nó, cái đứa "phụ tình" cậu. Nhìn nó mà cứ như xa vời lắm, mông lung lắm. Cậu chỉ muốn lao vào túm chết nó đi như hồi trước ấy, cái hồi mà bắt nó thơm, cho nó đi thả diều, ký ức xưa toàn là hình ảnh con nhỏ đó, thật đáng ghét. Nhưng, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, nói là thế, nhưng tim cậu như quặn một nhịp, con tim bảo rằng đến đi, hãy đến, nó là của cậu, Khải Trân là của cậu. Ý chí lại không như vậy, không cho cậu đến gần nó, coi như quên nó rồi, coi như không biết nó là ai, như vậy sẽ tốt hơn...
- Tôi quyết định hợp tác với Rosa! Mời cô vào phòng gặp riêng tôi!
Cái gì? Cô với tôi á, sao xa lạ thế? Cậu không nhớ nó thật rồi!
Nó chậm rãi bước vào phòng phó tổng, vừa vui lại vừa buồn. Vui vì đã "hoàn thành sứ mệnh", hợp tác thành công, buồn vì ai đó đã quên mất mình, thôi thì người ta quên mình thì mình cũng quên người ta đi.
- Chào cô, mời cô ngồi!_Cô với tôi, hai tiếng như tiếng xé lòng, thà tao với mày như trước còn thân thiện hơn nhiều. Cậu Phong cứ nói thế, làm nó đau lắm.
- Vâng, cảm ơn anh!_Lãnh đạm đáp lại mà miệng cứ như đóng băng vậy
- Tôi thấy cách phát triển của công ty cô rất mới mẻ, rất vui được hợp tác với cô!_ Hoàng Phong giơ tay ra định bắt tay với nó, bàn tay cậu thật sự rất ấm áp, như truyền sức mạnh cho nó. Nhưng vì sao lại là bắt tay? Sao không phải là một cái ôm, cáo ghẹ vào lòng như trước kia?
Hoàng Phong cứ nói , còn nó thì cứ ngồi nhìn, bỏ ngoài tai những gì cậu nói. Nó như đơ người ra.....
- Cô sao vậy?
- Tôi, tôi xin phép, tôi về trước đây!
- Mai cô có thể đến để hợp tác với tôi, nếu đến, hãy cứ lên thẳng phòng tôi nhé, không có vấn đề gì thì mời cô về!
- Vâng!
- Anh! Anh à?_Bảo Trân lại gần vuốt ve Hoàng Phòng, nó đứng như trời trồng, đây là người yêu cậu sao, hay vợ cậu, cô ta thật sự rất đẹp, đẹp hơn nó gấp vạn lần...
- Sao vậy cưng?_ Hoàng Phong thơm cô ta một cái, chân nó như không có xương vậy, hững hờ lắm, mình có tư cách gì mà đến, nhìn, nhìn thôi cũng thấy đau...
- Cô có thể ra về được rồi, chúng tôi có việc bận rồi,phải không em?
- Đúng rồi anh yêu!
Nó mở cửa, lao ra ngoài, chạy xuống thang bộ rồi lên xe, ra về....Đầu óc nó quay cuồng như điên loạn, chắc hôm nay nó mệt nên mới vậy thôi, không sao hết, nó tự chấn an tinh thần.
- Em sao vậy?_Thấy nó ngồi chống tay Khắc Lâm liền mang cốc nước đến cho nó
- Em không sao, chắc là hơi mệt thôi!
- Công ty Sunshine tốt chứ!_Khắc Lâm khẽ nhìn xem phản ứng của nó ra sao
- Vâng, họ đồng ý hợp tác rồi ạ!
Nếu không phải ba mẹ là đói tác lâu lắm với Triệu tộc thì cậu cũng dẹp từ lâu rồi.
- Alo, đại ca gọi em ạ!_Trần Bằng nhấc máy
- Theo dõi nó chặt chẽ hơn nhé, nhất là lúc vào Sunshine!
- Em không được vào theo đâu đại ca ạ! Bây giờ làm sao được?
- Được rồi, từ từ đã!
- Mà theo em biết thì Hoàng Phong có người yêu rồi, cô ta đẹp lắm, chân dài đến nách cơ!
- Thôi, biến đi, chân dài đến nách nhưng lông nách thì dài đến chân chứ gì!
Khắc Lâm cúp máy, tiếp tục công việc của mình.....

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi