Tùy Chỉnh
Đề cử

Ký hiệu hoa hồng

Chuyến đi kết thúc, điều trầm trọng nhất mà nó gây ra là nói không thích cậu, lúc đấy ngượng mồm lắm chứ nhưng anh chủ của nó thì nó cũng thừa biết tính cách rồi đó, luôn trực phát nổ như một quả bom nguyên tử.
Năm nay, nhà trường phân công Khải Trân làm phụ trách thư viện, nó vui lắm, càng ngày càng trưởng thành hơn chứ sao. Nhưng, có một phần tử làm nó khổ sở mỗi khi đến cuối tuần là cậu Phong. Cậu rất hay mượn sách nhưng trả thì lâu ơi là lâu, toàn bắt nó đợi hoặc lên tận lớp đòi thì mới chịu trả. Hôm nay nó mệt giã rời, cả buổi học ngồi căng cả mắt, giờ lại còn phải lên lớp Hoàng Phong bảo cậu trả sách. Cậu không có trong lớp nên nó phải ngồi đợi.
- Anh về trước đi, xíu em đi nhờ về cũng được!
- Ở lại làm gì?_Khắc Lâm nhăn nhó
- Em phải bảo người ta trả sách cho thư viện!
- Không có trả gì hết, đi về!_Khắc Lâm kéo tay nó
Nhìn mắt con bé dưng dưng, cậu lại không nỡ, mắt to tròn của nó ai mà không thấy đáng yêu cho được, cậu liền buông tay...
- Nhanh rồi về!
Khắc Lâm đeo cặp rồi đi về phía cổng...
- Cậu Phong! Trả sách đi chứ, tuần nào cậu cũng thế, em mệt lắm!
- Ở gần mày là được!_Cậu tung quyển sách về phía nó.
- Em...chuyện hôm nọ....thật ra...em...
- Tao biết cái loại mày mà! Tính mày thế nào tao thừa biết, kể cả hắn có đứng ở đó hay không thì nhìn vào mắt mày là tao biết!
"XOÀNG"
Cổng trường bị đạp mạnh một cái, Khắc Lâm tức xì khói, hai cái con người kia, ngứa mắt đến thế.
Hốt quá, nó vội viết lên tay cậu Phong ba bông hoa hồng, xung quanh có một hình tròn rích rắc bao quanh.
- Cậu hiểu ý em chứ!_ Nếu nói to anh Lâm sẽ nghe tiếng nên nó đành dùng ký hiệu.
- Tao luôn hiểu mày!_Cậu nói thế thôi chứ có biết được ý nó là gì không? Nếu cậu hiểu nó, sẽ biết nó nói gì!
Vừa về nhà, nó bị Khắc Lâm túm cổ, bế lên phòng...
- A, bỏ em xuống...
Chị Tơi, bác Muống, mọi người trong nhà nhìn thấy nhưng không thể cứu được nó, chỉ biết đứng nhìn nó khóc, cậu chủ Lâm mà điên lên thì bạt vía hết.
Cánh của cậu cũng không thèm đóng, vứt nó xuống giường không thương tiếc rồi mở cánh tủ ở kệ sách, lấy ra một tờ giấy...
- Viết vào đây! Từ nay còn gặp nó thì cút, biến!
Thấy quý tử bốc hỏa, phu nhân Hoàng lền lên giúp đỡ, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có bà chủ là trị được cậu mà!
- Lâm, có chuyện gì vậy?
"Rầm"
Bà chủ chưa lên đến nơi, Khắc Lâm đã đóng cửa lại...
- Không liên quan đến mẹ!
- Viết nhanh!
"Chữ chan nước mắt", nó viết lên tờ giấy dòng chữ: "Em không gặp cậu Phong", Khắc Lâm cầm tờ giấy, dí vào đầu nó:
- Mang lên phòng, dán vào màn, tối nào đi ngủ cứ ngước mắt lên mà nhìn!
Con bé khóc lóc lủi thủi lên nhà, cả buổi tối ai gọi nó cũng không xuống ăn cơm, nó chỉ biết khóc, khóc và khóc.
- Nước mắt cá sấu! Xuống ăn cơm, sắp thành bà hoàng đến nơi rồi đấy!_Khắc Lâm quyết ra tay
- Em không ăn!
- Mày nhớ nó chứ gì, cút!
- Không, em ăn!
- Được rồi, nhìn mày khóc khổ sở quá! Anh cõng nhé!
Khắc Lâm cõng nó xuống nhà, mọi người ai cũng phục cậu, gọi thế nào thì gọi nó cũng không xuống mà cậu lên ho vài tiếng đã bế được nó xuống rồi!

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi