Tùy Chỉnh
Đề cử

Lộ Tẩy

Hôm nay, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, 8h tối nay
làm sao để gặp được cậu Phong mới là quan trọng.
3h Chiều dưới gốc cây ở sân vận động, Hoàng Phong đứng dựa lưng vào gốc cây, tay cầm điện thoại, bụng thầm nghĩ "Cái con quỷ cái làm gì mà lâu thế nhỉ?"
15 phút sau, cậu vẫn đứng đợi, nó thì vẫn đang ở nhà dọn dẹp trong thâm tâm thì đang nghĩ cách để 8h "xổng chuồng", ra khỏi vòng vây của Khắc Lâm.
Một tiếng, 60 phút, cậu vẫn đứng ở đó nhưng sắc mặt đã biến chuyển, nó mà đã không ra hẹn thì phải nói một tiếng chứ, mà rõ ràng là thống nhất thế rồi mà.
~~~5h17 phút~~~
- Hoàng Phong, về ngay cho mẹ, đi đâu vậy hả, 6h con bay rồi đó, không về thì chết với mẹ!_Triệu tổng gắt lên trong điện thoại. Hoàng Phong bực tức, cái con quỷ cái kia nó đang đùa với cậu sao, hay nó không muốn gặp cậu, trong đầu cậu cứ hiện hữu lên hình ảnh nó và tên biến thái kia đang bên nhau, cười cười nói nói làm cậu phát điên.
- Cho con 15 phút nữa!_ Hẹn là 3h mà gần đến giờ bay nó vẫn chưa đến, lòng cậu rực lên một sự tức giận...
"Thì ra mày là vậy, tình cảm của tao chỉ là thứ cho mày đùa cợt sao?, Mày làm tao đau bao lần, tao đều thứ tha, giờ muốn gặp mày cũng không xong, mày tưởng mày là bà chúa hả? Được thôi, tạm biệt mày, nói cách khác là vĩnh biệt!"
Hoàng Phong lên xe, chiếc xe mui trần chở cậu về thẳng nhà đón ông bà chủ rồi ra sân bay. Cầm chiếc vali mà cậu run run, hình như muốn ôm ai đó lần cuối, muốn nó ghẹ ghẹ, muốn nó nịnh mình. Nhưng quá muộn rồi bé Trân ạ...Nhìn qua ô cửa máy bay, mắt cậu như đỏ rực, vừa muốn lao ra ngoài chạy đến bóp chết con kia đi, vừa muốn nó biến khỏi đầu óc mình....Cậu hận nó rồi sao?
- Cậu dùng gì ạ!_Tiếp viên hàng không mang nước cho mọi người
- Nước lọc!
Cầm cốc nước cậu uống như muốn xé nát cái cốc ra...Con nhóc, được lắm! Đừng bao giờ gặp tao!
~~~Biệt thự của Hoàng tộc....
- Anh Lâm!
- Sao?
- Tối nay em....em... đi ra ngoài chơi với bạn ạ!
Cậu khẽ cười, tốt, bé con đã biết nói dối rồi đó...
- Ừ!
Nó bất ngờ lắm, mọi lần đi đâu là anh Lâm phải hỏi người nào, chỗ nào, sao hôm nay lại như thế nhỉ, cho đi dễ dàng như thế! Được đi là tốt lắm rồi! Ăn tối xong, con bé vội vàng rửa bát để kịp giờ...
Hôm nay nó mặc váy màu xanh vì cậu Phong thích màu xanh, chuẩn bị sẵn tinh thần, đối diện sự thật. Nó đi bộ ra sân vận động, mặc dù hơi xa một chút nhưng nó thích đi bộ.
Đứng dưới gốc cây đợi cậu mà sao cậu lâu thế, đã gần 9h tối rồi mà...
~Chiếc xe ô tô đỗ cách xa nó, trong xe vang lên một lời nói....
- Cậu chủ, con bé đang đứng dưới gốc cây, hình như đang chờ ai đó!
- Biết rồi! Đứng ở đó không nó phát hiện!_ Khắc Lâm cúp máy...
Trời tối se lạnh, làm nó sởn gai ốc, cậu Phong sao thế nhỉ, hẹn 8h tối mà sao bây giờ chưa đến, hay cậu bận? Bận thì cũng phải nói với nó một tiếng chứ, không viết thư gì cả.
Bàn tay khẽ bịt mắt nó, biết ngay là cậu Phong mà, sao cậu đến muộn thế, ghét quá.
- Cậu đừng bịt mắt em nữa, sao cậu đến muộn thế, em mà về muộn anh Lâm đập chết em, anh ấy hay mắng em lắm!
Nó quay ra sau.....
- Anh Lâm!
- Em đi với bạn à? Bạn em đâu hay lại là thằng khốn ấy?
- Em...em...
Chưa kịp nói gì đã bị Khắc Lâm tống vào xe.
Về đến nhà, Khắc Lâm khùng khùng bỏ lên phòng, thực chất cậu đã biết trước là sẽ như vậy mà, cái tờ giấy ở khóm hoa hồng cậu đã sửa 3h thành 8h để không cho hai con người đáng ghét kia gặp nhau...Nó hốt lắm, bà chủ hỏi nó không dám nói gì, khẽ bước lên phòng anh Lâm, mở cửa thấy cậu đang ngồi đọc sách, mặt vẫn hằm hằm.
- Anh Lâm!
- Còn đi với hắn thì cút đi!
- Em...em xin lỗi!
- Cút!
- Em không cố ý mà!
- Tao cần cố ý hay không à, tao cần mày cút!
Tao với mày á, sao anh Lâm xưng hô thế, mọi hôm anh với mày thì còn được, tự nhiên lại tao với mày. Cậu Phong gọi thế thì không sao, quen rồi mà, còn anh Lâm gọi sao mà nó rùng cả mình.
- Em...đừng giận em...đằng nào từ bây giờ em có được gặp cậu đấy nữa đâu, gặp lần cuối cũng không được à?
- Nín, lắm mồm! Cút là cút!
Vẫn như thường lệ, chiêu "Điệu hổ ly sơn" là lại hết giận ngay ý mà. Không chỉ cậu Phong mà cả anh Lâm đều xiêu lòng.
- Thôi mà, sao anh khó tính thế?_ Lại gần ghẹ ghẹ vào lòng
- Khó tính thì tránh ra!
- Thôi, anh chủ của em đẹp trai mà giận là mặt xấu lắm đấy! Không ai thèm yêu đâu!_Nó còn cù cho cậu buồn nữa chứ. Chưa kịp gì đã bị cậu đè xuống ghế rồi, bà chủ mà nhìn thấy thì đi đời luôn đấy.
- Anh Lâm, đứng dậy đi!_Nó cố ngoi đầu dậy nhưng cả người bị cậu nằm lên rồi có mà thoát đằng trời. Khắc Lâm không nói gì, chỉ nhìn nó, nhìn sâu vào đôi mắt đen kia...
- Khó thở lắm, em sắp nghẹn thở rồi!
- .....
- Nào, em mà chết ra đây thì sao?
- .....
- Tha cho em đi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi!
- .....
- Anh muốn gì cũng được, em khó thở lắm, anh béo gấp mấy lần em sao em chịu được!_Buộc miệng nói ra là anh Lâm béo, body sáu múi của người ta mà bảo là béo, thế này thì cậu cứ đè cho nó chết ngạt luôn thôi....
- Muốn thế này này!_Nói xong, nó lại bị hôn cho một phát nữa, con bé này dại trai quá rồi, mới mười mấy tuổi mà đã bị hôn cho tới tấp. Khắc Lâm không tha, cứ đùa giỡn trên môi nó, đến lúc nó không thở được cậu mới buông tha. Hại con bé mặt đỏ tía tai, nó về phòng mà mặt vẫn cứ phừng phừng như ớt chín cây.

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi