Tùy Chỉnh
Đề cử

Mày là của tao

- Tôi muốn nhận nó làm con gái!!!
- Bà biết là không thể được rồi mà!!!
- Tôi sẽ cố xin bà nội, ông thấy sao?
- Dòng tộc ta đã có quy định như vậy rồi thì cho dù bà có xin thế nào đi chăng nữa mẹ cũng không đồng ý đâu!!!
Ai đó đứng ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện thì thở phào nhẹ nhõm.
- Tũn!!!!_ Khắc Lâm ngồi trong phòng gọi vọng ra
- Dạ! Anh gọi em ạ?
- Đi chơi !!!
- Bây giờ đi ạ?
- Ừ!!!
- Mà chơi cái gì ạ?
- Bóng đá!!!
- Ặc, em có biết chơi bóng đá đâu!!!
- Mày đi nhìn anh thôi cũng được!!!
- Vâng!!!
Chủ tớ ra sân bóng Pike, nơi này phải nói là quá quen thuộc với nó. Hồi trước, ở cùng cậu Phong, ngày nào chẳng cho nó đi theo. Cậu Phong đẹp trai, lại chơi thể thao giỏi, học thì cao thủ nên các chị rất mê cậu. Cậu là huấn luyện viên cho đội bóng đá nữ của trường, nam sinh nổi trội của Beika. Mà sao Khắc Lâm lại cho nó ra đây nhỉ?
- Ê, vào đê ông bạn!!!_ Bạn Khắc Lâm ngó đầu vào cửa xe
- Ok!! Vào thôi, Tũn đi chơi quanh đây thôi nhé! Mệt thì lại kia ngồi, đợi anh chơi xong thì về!!!
- Vâng!!!
Nó nghe lời Khắc Lâm chỉ chạy nhảy quanh quanh, nhưng nhiệm vụ chính trong thâm tâm là tìm cậu Phong, cậu rất hay ra đây chơi, không biết hôm nay có gặp cậu không nữa. Cạnh sân bóng có khu đất trống, chạy thử ra đó xem sao.
- Trước tiên, chúng ta cần có chế độ ăn và rèn luyện cơ thể điều độ, thường xuyên!!!
- Oppa!!! Động tác này khó lắm, dạy em đi!!!
- Oppa, em nữa!!!
- Oppa, em đau chân!!!
- Oppa, em đâu bụng!!
- Oppa, selfy cùng em!!!
~ Bla...bla...ble...ble.......
Hoàng Phong đang đứng "phổ biến nhiệm vụ" mà lũ con gái cứ nũng nịu làm cậu mệt chết đi được. Ông trời tốt bụng với nó quá, cứ nhớ cậu là lại được gặp cậu cơ chứ! Ngắm cậu thôi là cũng hết nhớ rồi. Cậu thật sự rất...đẹp trai. Mắt, môi, mũi, đôi lông mày đều rất hoàn hảo. Nhiều lúc, nó tự hỏi, cậu ăn gì mà đẹp trai thế. Chắc là tắm cám lợn đây mà.
- Mọi người tập tiếp đi nhé!!!
- Tũn!!!
Tũn!! Tũn!!
Ơ, cái con này!!!
Này!! Khép cái miệng lại, con gái con lứa há hốc mồm nhìn có khác nào con hà mã không??
- Ơ! Cậu_ Đang tương tư thì cậu đứng ngay trước mặt, hết cả hồn.
- Mày làm gì mà há hốc mồm ra thế?
- Không ạ!!!
- Ngồi lên đây!!!_ Hoàng Phong ngồi xuống, bảo nó ngồi lên vai mình
- Ngồi...ngồi làm gì ạ?
- Mày không ngồi?
- Nhưng...
- Nói cho mày biết nhé!! Khối người đòi ngồi cũng không được ngồi đâu đấy!!! Mày chảnh nó vừa thôi!!!
- Em có chảnh đâu!!
- Thế mày có ngồi không để tao còn đi ra chỗ khác, chỗ kia có mấy chị xinh lắm, tao ra đấy cõng mấy chị đấy nhé!!!
- Em ngồi!! Em ngồi!!!
- Thế còn được!!!
Hoàng Phong cho nó ngồi lên vai làm bao người ghen tỵ. Nó nhìn ra sân bóng, vẫn thấy Khắc Lâm đang đá bóng rất say sưa nên yên tâm rồi.
- Đẹp không?_ Hoàng Phong cầm chiếc diều hình nàng tiên cá
- Đẹp ạ! Thả diều đi cậu!!!
- Này, cầm lấy!!!
Cậu chạy quanh khu đất, một lúc là chiếc diều đã bay tít trong gió, nó cầm dây diều, hai người cười khúc khích. Sau một hồi chạy nhảy, chủ tớ mệt nhoài, nó và cậu ngồi xuống bãi cỏ.
- Tũn!!!
- Dạ!!
- Ở gần tao mày thấy thế nào?
- Vui ạ!!
- Chỉ thế thôi à?
- Sướng ạ!!
- Ngoài vui và sướng ra còn gì nữa?
- Hết rồi ạ!!!
- Hết rồi???
- Vâng!!
- Haizzz.....
- Sao cậu thở dài thế? Ở gần em cậu thấy thế nào?
- Ghét!!!
- Ghét á?
- Ừ!!
- Em ứ chơi với cậu nữa, ghét em thì chơi với em làm gì?
- Ngốc lắm!! Ghét của nào trời trao của đấy!!!
- Thế trời trao em cho cậu à?
- Ừ, đúng rồi!!!
- Hì!!!! Thế thì em cũng ghét cậu để trời trao cậu cho em!!!
Hoàng Phong dí đầu nó:
- Mày thông minh đấy!!!
- Chuyện, em học lớp 6 rồi mà!!!
- Tao học lớp 10 nên tao thông minh hơn!!!
- Cậu lúc nào chẳng thông minh hơn em!!!
- Oppa, muộn rồi, oppa cho bọn em về đi, mệt quá, em không muốn tập nữa!!!_ Người con gái mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, mặc bộ đồ thể thao và đôi giày nike chạy lại chỗ nó và Hoàng Phong đang ngồi.
- Em lại kia bảo các bạn đợi anh tý nhé!!!
- Vâng!! Oppa nhanh nha!!
- Ừ, anh nhớ rồi!!!
***Chị ấy vừa đi khỏi..........
- Đấy, cậu với mấy chị lúc nào cũng anh anh em em ngọt sớt ra! Thế mà cậu toàn bảo em là tao với mày, chả có khiếm nhã gì cả!!_ Nó lành chanh
- Mày thì cần gì phải khiếm nhã!!! Tý tuổi ranh con, bao giờ mày lớn thì tao khác gọi!!!
- Em chưa đủ lớn à?
- Chưa!!
- Cậu toàn thế, cứ thấy mấy chị xinh xinh là lại hớt lẻo!! Hứ!!
Hoàng Phong kéo nó vào lòng:
- Thế em yêu muốn gì nào?
- Oẹ, ghê quá!!!
- Đấy, tao gọi là em yêu thì mày lại bảo ghê là sao?
- Thôi chết, cậu ơi, em về đây, anh Lâm về rồi thì chết!!!_ Nó vội chạy đi, Hoàng Phong kéo tay nó lại:
- Tý nữa về!!!
- Thôi, cậu Lâm mắng em chết!!!
- Tao ghét mày!!!
- Ghét của nào trời trao của đấy!! Thôi, em về đây, bye cậu nhé!!!
- Con kia!! Đứng lại!!!
- Sao ạ?
- Mày quên một thứ đấy!!!
- Em có quên gì đâu!!!
- Thơm tao!!!_ Hoàng Phong chỉ vào má.
"CHỤT"_ Không ngần ngại, nó thơm cậu một cái, trẻ con mà, vô tư có biết gì đâu cơ chứ! Còn Hoàng Phong thì mở cờ trong bụng, sướng run người.
- Em về đây!!!
- Ừ, lượn đi cho nước nó trong!!!!
Nó chạy lại sân bóng tìm Khắc Lâm, sân bóng chỉ còn hai người là nó và............bác nhặt ve chai.
- Anh Lâm!!! Anh chủ!!! Anh Lâm!!!
- Anh Lâm!! Anh Lâm!!!
Con bé nhao nhao gọi nhưng có ai thèm thưa đâu. Nó hốt hoảng vội chạy ra cổng, chiếc xe vẫn đậu ở đó, may quá. Nó chạy như thiêu thân, mở cửa xe thì bắt gặp ánh mắt hằm hằm của Khắc Lâm, nó không dám hó hé một tiếng nào, ngồi vào ghế đóng cửa xe mà tay chân cứ run bần bật.
- Đi đâu?_ Người kia tức giận, nó giật bắn cả mình
- Em...em...em đi lượn tý thôi!!!
- Đi lượn? Giỏi, giỏi lắm!! Ai cho đi hẹn hò?
- Em còn bé tý, hẹn hò với ai?
- Thế đi đâu? Kể anh nghe coi?_ Khắc Lâm dịu ngọt hẳn, thay đổi 720 độ. Cậu đã biết thừa nhưng cứ để đối phương khai sự thật thì mới thích.
- Anh đừng giận nhé!
- Ừ, kể đi, anh không giận đâu!!!
- Cậu Phong cho em đi thả diều, vui lắm!! Cậu còn cõng em nữa, cái diều bay cao lắm nhé!!
- Vui không?
- Có ạ!! Vui lắm!!
- Vui tiếp đi, vui xong tối khỏi ăn cơm nhé!!
- Ặc, anh bảo không giận cơ mà!!!
- Là phạt chứ không phải giận!!!_ Khắc Lâm ghé sát vào mặt nó, con bé run run, đúng là cọp gần thỏ ngọc.
~~~ Về đến nhà...
- Sao về muộn vậy con? Vào nhà sửa soạn đi rồi xuống ăn cơm! Mai Tũn đi học rồi đấy!!!
- Vâng!!!
Khắc Lâm hùng hục bỏ lên phòng, nó cũng chẳng biết làm gì, chắc lại giận rồi! Hix, ai bảo nghe lời dịu ngọt mà tuôn hết ra cơ chứ!!!
Ăn cơm xong, nó lên phòng sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị mai đi học.
- Tũn ơi, nghe tiếng bà chủ gọi, nó vội chạy xuống nhà.
- Bà gọi con ạ?
- Ừ! Từ giờ Triệu Khải Trân sẽ đổi thành Hoàng Khải Trân nhé!!! Để vào được Beika, ta để con mang dòng dõi họ Hoàng!
- Vâng ạ!!!
Thế là kể từ bây giờ, nó không còn là Triệu Khải Trân mà là Hoàng Khải Trân sao?
Bây giờ phải lên "làm hòa" với anh Lâm mới được, chứ cứ giận thế này thì chết.
- Anh Lâm, em vào nhé!!!
- Anh chủ!! Em vào được không?
Mãi không thưa thì mở cửa vào thôi chứ sao. Khắc Lâm đang chơi motral compat rất say xưa, mắt dán vào cái máy tính. Thỉnh thoảng mấy đoạn X- Gray làm nó rợn người.
- Anh Lâm! Em xoa bóp cho anh nhé!!_ nó đúng là chỉ khéo nịnh. Nó bóp vai rất điêu luyện, được đào tạo chuyên nghiệp mà lị. Hồi trước, toàn phải bóp vao cho cậu Phong mà lị.
- Bỏ ra!!
- Thôi! Anh Lâm đẹp trai đừng giận nữa!!!
- Bỏ ra mà!!!
- Thôi, anh giận dai thế! Đừng giận em nữa mà!!!
- Ai đã cho phép mà sờ mó ghê thế? Lợi dụng!!!
- Ơ, ai lợi dụng!
- Còn ai vào đây nữa!!!
- Em nặn bóp thế đã thoải mái chưa?
- Hừ, chỉ khéo nịnh!!!
- Em chả khéo ai khéo!! Hết giận em chưa??
- Chưa!!
- Thế em phải làm gì?
Khắc Lâm chỉ vào má mình...
- Á, em tát anh á, thế sao được!!!
- Không phải tát!!!
- Thế làm gì ạ?
- Làm như mày làm với thằng Phong chiều nay ý!!!_ Chết, lộ tẩy, sao anh biết được?
- Thơm má ạ?
- Ừ!!!
- Thế..sao được ạ?
- Mày thơm nó được sao không thơm tao anh được?
- Nhưng...
- Còn nhưng?
- Vâng!!!
Nó miễn cưỡng thơm Khắc Lâm. Cậu Phong khác, anh Lâm khác. Khi thơm cậu nó thoải mái lắm,còn anh Lâm thì như gượng ép.
- Về phòng đi, mai còn đi học!!!
- Vâng, anh ngủ ngon nha!!!
- Ừ, mày cũng vậy!!!
Nó về phòng, ôm con gấu bông và ngủ...mai là được đi học rùi!!!!

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi