Tùy Chỉnh
Đề cử

Mùi của hắn

- Chị Trân, công ty bên muốn gặp chị ạ!
- Bảo họ gọi qua điện thoại có được không?_Khắc Lâm xen vào
- Dạ, phó tổng bên đấy bảo muốn gặp mặt ạ!
- Được rồi, để chị đi cho!_Nó xách túi chẩn bị đi
- Em đứng lại!_Khắc Lâm chặn đường
- Dạ?
- Anh đưa em đi...
- Thôi, em tự đi được, anh còn nhiều việc chưa làm mà!
- Em cãi sao? Em biết bang "cướp giết hiếp" chứ, anh là đại ca đấy!_Cậu khẽ nâng cằm nó lên
- Em...em biết!
- Nhưng anh chỉ chọn cái cuối cùng thôi có được không?
- Cái cuối cùng? Cái gì ạ?
- Từ cuối cùng trong ba từ "cướp giết hiếp" đó! Không đi đâu hết, trưa nay em mệt đúng không, giờ anh đưa em về!
Khắc Lâm lôi nó xuống xe trong hàng ngàn ánh mắt của mọi người trong công ty, ngại không để đâu cho hết.
- Anh Lâm!
- Có gì sao? Anh gọi điện cho bên đó rồi, ngày mai em sang đó cũng đâu có muộn!
- Vâng!_Nó ngoan ngoãn nghe lời
Chiều nay nó cũng hơi mệt rồi, về nghỉ cũng không sao, chuyện sáng nay...một cú sốc quá lớn, nó cần nghỉ ngơi.
Nó đi lên tầng, cúi xuống cởi giày thì bị Khắc Lâm vòng tay từ sau kéo vào lòng. Môi cậu lân la khắp cổ khiến nó bủn rủn hết cả người, bàn tay ma quái thò xuống, kéo lệch chiếc quần tam giác, nó vội đẩy cậu ra...
- Anh Lâm! Anh làm gì vậy?
- Làm việc cần làm thôi!
Khắc Lâm bế nó, đặt lên giường.....
- Thôi được rồi, em nghỉ đi, anh đến công ty đây!_Cậu khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của nó
- Tơi đâu?_ Cậu lên tiếng gọi chị Tơi
- Dạ, cậu gọi em ạ?
- Chăm sóc Trân hộ tôi, cẩn thận cái mặt cô đấy, tôi cứ nhắc trước như thế, chăm sóc con bé cho tử tế!
- Dạ thưa cậu!
Khắc Lâm lái xe đến công ty, con bé còn hồn nhiên trong sáng nên cậu chưa dám làm gì cả, haizzz, canh chừng nó thôi mà cũng mệt muốn chết.
- Trần Bằng!
- Dạ, có em!
- Điều tra người yêu Hoàng Phong, 5 phút sau không có thông tin thì tôi cho chó gặm xương cậu đó!
- Vâng, đại ca!
Trong phòng phó tổng, công ty Sunshine...
- Thưa phó tổng, cô Khải Trân bên Rosa hẹn lịch đến ngày mai ạ!
Hoàng Phong tức giận đập bàn...
- Tôi đã hẹn chiều nay rồi cơ mà!
- Anh Phong, anh uống chút trà đi cho hạ nhiệt, không có công ty này thì có công ty khác có sao đâu!
- Tránh ra!_Cậu hất tách trà từ tay Bảo Trân làm tách trà vỡ toang dưới mặt đất. Cô ta tức hộc máu:
- Hoàng Phong, sao trước mặt cô ta thì anh âu yếm em, khi cô ta không có ở đây thì anh lại làm thế với em là sao?
- Không liên quan đến cô, cô tránh ra!
Nó nằm trên giường mà cứ thấp thỏm, hẹn người ta là chiều nay mà lại không đến, thế có phải là mất chữ tín của công ty không? Hay là trong lòng lại thổn thức, muốn gặp ai đó, chỉ là nhìn thôi, cũng đỡ nhớ!
- Chị Tơi, em muốn ra ngoài!
- Không được, cậu chủ bảo chị trông em rồi mà!
- Chị cứ bảo là em muốn ra ngoài là được, không sao đâu!
- Nhưng, cậu chủ giết tôi mất!
- Có em đây, không sao đâu!
Nó cầm túi ra ngoài, quyết định sang Sunshine, hoàn thành nốt công việc chiều nay.
- Đại ca, Khải Trân ra ngoài rồi, vào Sunshine!_Trần Bằng gọi cho Khắc Lâm
- Theo sát!
- Vâng!
~~~ Nhân viên dẫn nó lên phòng Hoàng Phong~~~
- Thưa phó tổng, cô Khải Trân đến rồi ạ!
- Mời cô ngồi, tôi đang xem số dự án mà bên công ty của cô gửi, cô đợi tôi một chút được không?
- Dạ vâng!
Nó ngồi nhìn, hình ảnh kia 6 năm nay chưa bao giờ là phai nhòa trong ký ức nó, ánh mắt, đôi môi, chiếc mũi cao rất quen thuộc. Mùi cơ thể kia, lâu lắm rồi, có được ghẹ vào đâu. Hoàng Phong ngẩng lên nhìn nó, bắt gặp ánh mắt nó cũng đang hướng về mình, hai người nhìn nhau hồi lâu...Buộc miệng, nó thốt ra...
- Cậu Phong!
Hoàng Phong trở về trạng thái bình thường:
- Cô làm việc đi!
- Anh bảo tôi ngồi đợi anh mà!_Nó cúi xuống ngại ngùng, sao lại gọi cậu cơ chứ!
- Ừ!
Đợi cậu, sao mà lâu thế cơ chứ, xem thì cứ xem còn gọi nó sang làm gì? Mất việc quá, ngồi đợi mà vã cả mồ hôi. Nó định giục cậu nhanh nhanh nhưng lại thôi, lấy đà mấy lần mà chẳng dám nói.
- Nếu không muốn chờ, cô có thể về!
- À không, tôi đợi được mà, anh cứ xem dự án cho cẩn thận ạ!
Đang nói chuyện thì người phá đám bước vào...
- Hoàng Phong, anh làm việc vất vả quá, em bóp vai cho anh nhé!_Bảo Trân lại đến bên cậu
- Anh đang bận, tý nữa!
- Vâng!_Bảo Trân bỏ ra ngoài, ánh mắt Hoàng Phong nhìn Khải Trân sao chứa đựng nhiều điều đến thế, chắc chắn Khải Trân và anh có tình cảm gì đó, cô ta lẩm bẩm, không quên lườm Khải Trân một cái.
- Tối nay, tôi có thể cùng tôi đi ăn không, tôi muốn bàn thêm công việc!
- Dạ, tối nay tôi....
- Cô không đi cũng được, nhưng dự án này....
- Vâng, tôi sẽ đi!_Nó quyết định nhanh gọn
- Giờ cô có thể về được rồi!
- Vâng, tối hẹn anh tại nhà hàng đó nhé!
Nó ra về, tối nay phải làm thế nào đây, anh Lâm kiểu gì cũng không cho nó đi cho mà xem, biết ngay mà.
Nó tâm sự cho chị Tơi, chị Tơi đã bàn cách cho nó, cách cực hay luôn nhé. Chắc chắn là qua tay anh Lâm luôn...
Tối nay nó vẫn ăn tối ở nhà, xíu nữa Hoàng Phong nói là chỉ bàn công việc thôi mà!
- Anh Lâm à!_Nó đứng trước mặt Khắc Lâm
- Sao vậy em?
- Chị Tơi, chị ấy....chị ấy....
- Tơi nó làm sao?
- Chị Tới chị ấy bị...bị....nên em đưa chị ấy đi...
- Gọi bác sĩ đến, cần gì phải đưa đi, nhà mình có bác sĩ riêng cơ mà!_Khắc Lâm nghiêm nghị, thoang thoảng đâu đây có mùi lừa đảo
- Không,....chị ấy...chị Tơi.....bị....bị ngứa....bị ngứa chỗ kín ý ạ...chị đấy bảo em đưa đi!
- Thôi được rồi, em đi đi!_Khắc Lâm khẽ cài lên tóc nó một chiếc cặp xiêm màu hồng đính đá lấp lánh rất đẹp
- Vâng, lát em về!
Nó và chị Tơi đi ra cổng, hai người đập tay một cái
- Cảm ơn chị nhé, cách này hay lắm á!
- Ừ, đi nhanh nha!
Nó lên xe, chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng sang trọng, nó đâu biết rằng chiếc cặp xiêm kia là chiếc máy ghi âm mà Khắc Lâm đã cài lên đó.
- Đại ca, xe dừng tại nhà hàng ạ!
- Được rồi, cậu về đi!
- Vâng!
Lại là chiếc váy màu xanh, vì cậu Phong thích màu xanh mà. Vừa bước vào đã thấy cậu ngồi ở đó, các món ăn đã được gọi ra, nó cũng ăn rồi nên không muốn ăn nữa. Lâu lắm rồi, không được ăn cùng cậu, nó vui lắm nhưng cũng sợ anh Lâm. Mà sao cái cô Bảo Trân không đi cùng cậu nhỉ?
- Mời cô ngồi!
- Vâng! Chúng ta vào công việc chính thôi!
Khắc Lâm ngồi ở nhà nghe hết cuộc nói chuyện của hai bọn họ, hầu hết toàn là chuyện công việc nhưng thỉnh thoảng, hai người lại im lặng không nói gì.
"- Thức ăn cô rớt ra áo kìa, để tôi lau cho!
- Thôi, để tôi tự lau được!
- Tôi tự lau được mà!"
Đoạn nói chuyện khiến Khắc Lâm điên người, Khải Trân, em giỏi lắm!
Gần 9 giờ, nó xin phép về...
- Tôi về trước!_Xưng hô anh, tôi xa lạ lắm, ngượng mồm lắm, cậu ơi, cậu cho em gọi một tiếng cậu có được không?
- Về đi, cũng muộn rồi mà! Tôi đưa cô về!
- Thôi, em tự về được, cậu không cần như vậy đâu!
Lại thêm một lần lỡ miệng nói cậu, em. Không hiểu sao miệng nó lại hư như thế!
- Ừ, nếu mày không thích!_Hoàng Phong cũng đáp lại.
Cậu, là em, là em không muốn cậu và anh Lâm xích mích thôi, chứ em muốn cậu chở em về lắm!
Nó lên xe ra về, vừa vào phòng mình đã thấy anh Lâm ngồi ở đó, tuy hơi sợ nhưng vẻ mặt cậu cũng rất bìnhthường, chắc là không sao rồi.
- Anh chưa ngủ ạ?_Nó cũng ngồi xuống ghế sofa
Khắc Lâm rời khỏi ghế, lại giá sách cất quyển sách rồi lại gần nó, khẽ vòng tay, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của nó...
- Anh Lâm!_Nó liền đóng cúc áo lại
- Sao hả em yêu?
- Anh...anh làm gì vậy?
- Cởi áo em ra thôi! Áo của em nồng nặc mùi của hắn, chẳng lẽ anh không biết sao?
- Anh ta không chạm vào áo của em!_ Chết, lỡ mồm nói ra rồi còn đâu
- Thế còn quần thì sao? Hắn đã chạm chưa?
- Chưa chạm gì hết! Anh đừng làm em sợ!
- Vậy thì cơ thể em cũng có mùi của hắn chứ không phải là quần áo! Có cần anh lấp đầy bằng mùi của anh không?
- Khắc Lâm! Không, em.....em......
Nó bị cậu vứt xuống giường, lần này thì không thoát được rồi, cậu hôn, hôn khắp người, môi cậu mơn man từ trên xuống dưới.
- Anh Lâm, em...em....hức...em xin....em xin anh!
- Anh....hức....hức...bỏ em ra.....
Nhìn giọt nước mắt chảy trên má nó, cậu vừa thương vừa giận, chỉ muốn đập chết nó, đồ hư hỗn.
- Ngủ đi!_Cậu ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại, nó lại ngồi trên giường khóc, cứ khóc nấc lên. Một lúc sau cậu lại sang phòng nó.
- Sao vậy? Anh chưa làm gì nhé!
- Ngủ đi, anh ở đây rồi!_Khắc Lâm đắp chăn cho nó rồi ôm nó ngủ, tối nay cậu muốn ngủ cùng nó. Dựa đầu vào ngực cậu rồi khẽ chìm vào giấc ngủ....

Bình luận truyện ĐỪNG GỌI TAO LÀ CẬU CHỦ, GỌI TAO LÀ CHỒNG

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Erica Lục
đăng bởi Erica Lục

Theo dõi